Nguyễn Thị Hương
(Tôi làm thơ)
Biển là gì mà sao mênh mông thế?
Để cho em mà tới chẳng muốn về
Biển là gì mà sao không tâm sự?
Những khi buồn cũng như lúc biển vui
Chẳng phải đâu biển cũng buồn đấy chứ
Chỉ có điều biển chẳng nói đấy thôi
Biển chỉ buồn khi trời xanh phẳng lặng
Khi ngoài khơi báo hiệu những cơn giông
Những khi ấy làm sao mà có khách?
Để ngắm nhìn mặt biển lúc hoàng hôn
Có khi nào biển cảm thấy cô đơn?
Đó là khi mùa đông về trở rét
Những khi ấy khách xa đi biền biệt
Chỉ hoàng hôn, bóng biển với buổi chiều
Em tự hỏi biển khi nào vui nhỉ?
Là mùa hè báo hiệu với bình yên
Là những khi vầng trăng sáng dịu hiền
Biển và trăng là hai người chứng giám
Cho mối tình đẹp mãi dưới trần gian
Biển biết không giữa thế giới muôn vàn
Mình vẫn thầm yêu thương biển lắm đấy
Vì mình hiểu biển cũng như mình vậy
Có những điều đâu thể nói được đâu!