Cả tuần nay em không ngủ, cũng không thể nào tập trung học tập được nữa, em chỉ nhớ đến anh, càng nhớ càng đau đớn. Chuyện của em và anh kết thúc thật rồi sao, chỉ thế thôi sao anh? Anh hỏi em có thương anh không, có yêu anh không, anh không hiểu được tình cảm em dành cho anh hay sao mà hỏi em như thế.
Em yêu anh hơn cả bản thân mình, nhưng vì là con gái làm sao em dám nói tất cả những gì mình nghĩ hả anh? Và cũng chính vì thế mà em đã không còn anh nữa. Em thực sự không còn muốn sống nữa anh à, em biết làm gì khi không còn có anh. Mở vở ra là em chẳng thấy gì mà chỉ thấy toàn hình bóng của anh, em nhớ anh đến điên người mất. Ngày trước, mỗi khi học hành vất vả, nhận được tin nhắn của anh em như thêm động lực học hành, còn giờ đây, anh nói đi, em phải làm sao?
Nếu như trước kia em thật sự không hiểu vì sao người ta lại bi luỵ vì tình thì giờ đây khi vướng vào sợi dây ấy em mới thực sự hiểu được. Em làm sao để quên được anh hả anh, em ngồi viết những dòng này mà khóc ướt cả bàn phím, thực sự em chán nản tất cả rồi, em bi quan, tuyệt vọng quá rồi.
vu hanh nguyen