Gia đình anh đã ruồng rẫy và không chấp nhận em chỉ vì cái lý do lãng xẹt là nghe thấy tin đồn em là đứa con gái hư hỏng. Thật nực cười, một đứa con gái sinh ra trong một gia đinh tử tế,h ọc đại học và yêu anh hơn một năm trời không đủ để anh và gia đình hiểu em sao?
Tại sao lúc trước không vì lý đó không chấp nhận em mà để đến lúc em cần sự yêu thương nhất lại quay mặt lại với em. Có bầu mà vẫn còn trinh. Chỉ vì một lần chúng mình trong cơn yêu suýt đi quá giới hạn tưởng chừng chỉ có thế thôi nhưng kết quả là vậy đó. Gia đình anh lại quay sang nói là mình không hơp tuổi nếu lấy nhau anh sẽ chết sớm và việc cần làm là em phải nằm trên một cái giường tanh tưởi cùng những dụng cụ lạnh toát đau đớn và kinh hoàng.
Đấy là tất cả những gì em còn nhớ được trong cái ngày tồi tệ nhất cuộc đời em. Anh có cảm nhận được nỗi đau đó không, có gánh chịu và cảm thông được sự tủi nhục của em không? Sẽ là chẳng bao giờ vì giờ đâu. Anh đã quá xa rồi.
meo meo