Sao cuộc sống lại nhiều trớ trêu quá vậy anh. Nhiều lúc em không hiểu nổi mình. Bao câu hỏi đặt ra tại sao lại như vậy? tại sao và em khóc. Nhìn em lúc nào cũng vui vẻ vô tư mấy ai biết được rằng con người em yếu đuối được che đậy bởi bề ngoài mạnh mẽ. Em không muốn mình buồn và cũng không muốn ai thấy em buồn vì em sợ, sợ lắm sự cảm thông, sợ lắm sự thương hại của người đời và sợ lắm những ánh mắt nhìn như soi mói. Thời gian trôi, vẫn lặng lẽ và êm đềm như thế, cuộc sống cứ trôi theo thời gian, lúc thì bình lặng lúc thì sóng gió nhưng vô tình kéo theo đó là biết bao đổi thay. Anh à! Bây giờ em phải làm gì đây, em cũng không biết nữa. Đã có lúc anh nói rằng em không hiểu anh. đúng vậy. em không hiểu anh không hiểu em và cũng không hiểu chuyện chúng mình. Có lẽ cuộc sống này sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều khi không xuất hiện từ "Nếu" và tồn tại 2 từ "giá như"phải không anh? Hôm nay trời lại mưa, đây không phải là cơn mưa đầu mùa nhưng sao em thấy lạnh lẽo quá. Em rất thích trời mưa và những lúc buồn như thế này em lại thích được đi dưới mưa còn vì sao anh biết không?vì khi hòa mình vào dưới mưa, em ướt, những lúc đó em khóc cũng không ai biết được và em đã nói rằng mỗi khi em buồn được đi dưới mưa em thấy mình nhẹ nhõm hơn cũng là vì thế. Điều này có lẽ bây giờ anh mới biết. còn nhiều và còn nhiều điều nữa lắm nhưng bây giờ em không thể viết lên được mà em chỉ viết và giữ nó cho riêng mình. chỉ riêng mình e thôi. em sẽ giữ. Anh đừng hỏi vì sao em lại thế, vì chính em cũng không thể trả lời được đâu anh. Nếu như sau cơn mưa trời lại sáng thì em mong mình sẽ vững bước khi đứng lên, làm lại từ đầu. Kìm nén nỗi đau sau những gì vấp ngã và vững tin hơn với ngày mai tặng anh 28-4-83 Alassca
Lê Anh