Nhưng em lại không thể yên lòng, công việc cũng tồn đọng, học tập cũng trì trệ. Lòng em buồn và đau đớn trong khi gặp ai em cũng phải vui vẻ để che giấu nỗi buồn. Em sắp gục ngã, em sắp không gắng gượng được nữa rồi anh ơi.
Em đã chọn con đường này mà, em đã chọn cuộc sống không có anh bên cạnh vậy mà sao giờ đây em thấy chông chênh lạ lẫm. Em phải làm gì bây giờ để lấy lại được thăng bằng cho cuộc sống. Em chán chường và thấy mình thật tệ hại trong thời gian này. Em chưa bao giờ như thế này mà. Thực ra bây giờ em muốn khóc lắm nhưng lại không thể nào khóc được.
"Đường gập ghềnh em đi... riêng một mình em đường dài em đi... nơi đây anh đứng chẳng biết làm chi, chẳng biết nói gì...".
Anh đã nói rằng không bao giờ muốn mất em nhưng em đã không nghe, em tự ái trước anh và em đã quyết định để giờ đây em lại thấy thảnh thốt giật mình
Em muốn khóc, muốn khóc thật to và cắn thật đau vào vai ai đó để nhận được cảm giác chia sẻ, quan tâm.
Ngày 30/11 năm nay chúng mình sẽ không bên nhau anh nhỉ, ngày hôm đó tình yêu của chúng mình sẽ tròn 5 tuổi. Một tình yêu mà em đã phải cố gắng rất nhiều để xây dựng và gìn giữ thế mà cuối cùng em vẫn quyết định đoạn tuyệt với nó.
Có thể về sau suốt quãng đời còn lại em sẽ không còn yêu ai nữa nhưng anh biết không em sẽ không bao giờ quay lại với anh đâu. Mặc dù điều đó có làm em đau đớn và thay đổi. Đến bây giờ em mới thấy được cá tính bướng bỉnh, sự tự tin, mạnh mẽ cũng lại là một nhược điểm đối với con gái. Nhưng có lẽ đó chỉ là bề ngoài như anh thường nói. Che giấu bên trong đó là cả sự yếu đuối, tự ti và mềm yếu. Sẽ chẳng ai hiểu được điều đó đâu anh nhỉ.
Em cũng vẫn sẽ là một cô gái bướng bỉnh, tự tin, vui vẻ trước mặt mọi người. Sẽ luôn là như vậy.
Mica