Em sợ em sẽ không đến được với ai khác vì em vẫn còn quá yêu anh, từng con phố, từng quán cà phê đều có hình bóng anh, mỗi khi mở cuốn sổ em chép bài hát của ban nhạc Bức Tường cho anh em lại nhớ anh da diết, nhớ giọng hát của anh, nhớ những buổi anh đưa em đi dạo rồi khi em mỏi chân anh không ngần ngại cõng em về.
Không biết ở nơi đô thị ấy anh có còn nhớ đến em, người đã ở bên anh những lúc cơ hàn nhất, nếu anh cảm thấy mệt mỏi thì hãy về bên em anh nhé. Em luôn yêu anh và sẽ mãi giữ hình ảnh của anh sâu trong trái tim em. Hôn anh.
huyền anh