Thùy Ngân
(Gửi anh, chàng lính của em)
Sáng nay trời trở lạnh, bỗng dưng thấy thèm một bàn tay nắm chặt, một hơi ấm quen thuộc. Thoảng trong gió mùi thơm của cốm, mùi vị thanh tao của hương đồng gió nội dường như hơi lạc loài giữa những ồn ào, náo nhiệt của thành phố. Anh từng nói với em, khi trời trở lạnh, điều thú vị nhất là được ngồi bên cối giã cốm, hít hà thứ mùi đặc trưng của lúa nếp non.
Hà Nội đang vào giữa thu, em cảm thấy mùi thơm ngọt ngào của cốm như bủa vây khắp không gian quanh mình. Và em nhớ anh đến cháy bỏng. Đã gần một năm mình không gặp nhau, cũng chừng ấy thời gian em sống trong nỗi nhớ mỏi mòn. Vẫn biết em phải mạnh mẽ, phải cứng rắn để anh yên tâm công tác nhưng em không khỏi chạnh buồn, không khỏi rơi nước mắt khi nhìn thấy những đôi tình nhân tay trong tay chiều thứ bảy. Còn nhớ anh từng hỏi em: "nếu có một điều ước em ước gì?". Không cần phải suy nghĩ, em ước mình sẽ luôn bên nhau. Anh cười buồn, trách em đã phí phạm một điều ước vì trái tim anh luôn bên em.
Em hiểu tình yêu anh dành cho em nhưng em biết còn một điều anh không nói. Với anh, tổ quốc là trên hết, sự bình yên của nhân dân quan trọng hơn cuộc sống của chính anh. Không dám nói mình không chạnh lòng nhưng em thấy mình tự hào về điều đó. Tự hào vì người đàn ông của mình là người có lý tưởng cao đẹp, biết hy sinh và hơn thế nữa, anh là một người lính Hải quân, đảm bảo sự bình yên cho biển đảo quê hương.
Em từng hỏi anh: "Vì sao bao nhiêu ngành nghề anh không chọn, lại chọn con đường đầy vất vả này?". Anh nói: "Ông anh, bố anh đều là lính, cuộc đời không bình lặng nhưng có ý nghĩa. Dù vất vả nhưng từ bé anh luôn nuôi ước mơ sẽ trở thành một người lính như ông và bố". Nghe anh nói, em thấy mình thật quá ích kỷ, em không có quyền giữ anh cho riêng mình vì anh phải thuộc về những thứ lớn lao hơn. Em có tình yêu của anh đã là quá đủ.
Thế nhưng vào những ngày lễ Tết, sinh nhật hay những lúc buồn rầu, chán nản, em vẫn cần nhiều hơn những lời chúc mừng hay động viên qua điện thoại. Em cần lắm một bờ vai, những cái ôm thật chặt và cả những nụ hôn như khi có anh kề bên. Nhưng em cũng hiểu được, là người yêu của lính, em phải chấp nhận và cố gắng vượt qua, để sau này xứng đáng làm hậu phương vững chắc của anh.
Trước đây, khái niệm về lính trong em thật chung chung và mơ hồ nhưng từ khi yêu anh, mỗi lúc nhìn lên bầu trời, em lại tự nhủ có được sự bình yêu này là cả một quá trình phấn đấu không mệt mỏi của các anh. Đằng sau sự thành công là sự khó nhọc, là những giọt mồ hôi mặn chát nơi thao trường, còn có cả máu và nước mắt. Yêu anh, em cũng biết thêm được tình yêu của lính thật giản dị nhưng chân thành và nóng bỏng như chính con người các anh.
Thời gian mình yêu nhau tính bằng năm nhưng thời gian mình bên nhau chỉ tính bằng ngày giờ. Có lẽ cũng chính vì thế, mình trân trọng từng phút giây bên nhau. Ai đó từng nói: "Yêu là hạnh phúc của chúng ta đặt trong hạnh phúc người khác". Em yêu anh, yêu những gì thuộc về anh, những thứ anh chọn và cả những gì anh yêu. Đã có lúc em nghĩ tình yêu như một con đường dài vô tận, một mình em cô đơn, mỏi mòn chờ đợi và em muốn dừng lại. Nhưng vì anh đã cho em thấy mình cần đứng lại những lúc mệt mỏi, đứng lại để nhìn về quá khứ, nhìn ra xung quanh và bước tiếp. Em sẽ bước cùng anh cho đến hết con đườnng dù là chông gai hay trải hoa hồng bởi những gì em dành cho anh không chỉ là tình yêu mà còn cả sự trân trọng, cảm phục và biết ơn của người dân với các anh bộ đội cụ Hồ.
Anh hẹn em khi đông sang, anh sẽ về, đem theo cả nắng gió của biển Nha Trang để sưởi ấm cho em. Không cần đâu anh, với em, chỉ cần có anh đã là quá đủ, tình yêu và nhiệt huyết trong anh đủ làm ấm cả mùa đông giá lạnh. Mình đã trải qua đủ các cung bậc của tình yêu, có hạnh phúc, buồn vui và cả những giận hờn, phải không anh? Nhưng điều luôn tồn tại trong trái tim em là niềm tin và sự tự hào. Vì thế, em mong anh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Em sẽ yêu và mãi mãi thương anh, chàng lính Hải quân của em ạ!