Em không muốn trách anh đâu. Em là con gái, em có thông cảm và hiểu anh đến đâu, thì đôi khi em cũng rất muốn được gặp anh, được anh che chở và ôm em. Em nhớ anh lắm. Nhớ và tủi thân quá! Em tủi thân vì người yêu em không ở gần em, em tủi vì những dịp lễ hội em cô đơn... Em tủi vì em nhớ anh, vì anh hứa anh về nhưng rồi phải hoãn lại. Niềm hy vọng và thất vọng với em dường như là bạn thân, em cứ hy vọng cứ chờ anh rồi lại chấp nhận: uhm..anh không về được....Em thật sự nhớ anh, nhớ quay quắt và nhớ nao lòng.
Nơi xa bây giờ anh đang ngủ... Giấc ngủ sẽ ngon và sâu anh nhé... Anh yêu! Em kể anh nghe rằng: Anh, em mơ thấy anh đấy, đây là lần đầu tiên em mơ thấy anh thật rõ ràng....những lần trước chỉ là cảm xúc thôi ...anh biết không? có khi nhớ anh quá, trước khi đi ngủ em laỵ trời cho em thấy anh, nhưng đêm đó em ngủ say, chả mơ thấy gì, thế mà khi em mệt quá, làm nhiều việc quá, đêm ấy tự nhiên em lại nhìn thấy anh trong mơ...Nên bây giờ em sẽ không nghĩ đến anh nữa, để có thể thấy được anh..." Em sẽ không nghĩ đến anh nữa anh ah...có như vậy em sẽ được thấy anh! Nhớ anh và cảm thấy buồn, em nói rằng em ghét anh... Em càng ghét anh, anh càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn là em nói nhớ anh.. em nói nhớ anh anh sẽ thấy thương em lắm.... Anh có lỗi vì không dành thời gian cho em, nghe anh nói mà sao em ghét quá... Em muốn đánh anh, ừ, em sẽ đánh anh thật đau vì em ghét anh... Anh à, em sẽ ghét anh suốt đời, sẽ ghét anh đến khi nào em được trông thấy anh.. Em sẽ ghét anh để rồi được mơ thấy anh... Em rất ghét anh! Anh!
cath