Ngày kia anh cưới rồi, thế mà anh cũng chẳng hề nói với em một câu, anh sợ em buồn hay anh ngại, hay đơn giản anh chẳng nghĩ gì cả. Lúc này đây đầu óc em trống rỗng, nước mắt em lại rơi, em không biết vì sao nó lại rơi nữa, vì buồn hay vì quá bất ngờ. Thế là em đã mất anh mãi mãi thật rồi phải không anh, em thấy cuộc sống khắc nghiệt quá. Lại chứa nhiều gian dối, không biết đâu là thật đâu là dối trá nữa. Quen biết và chơi với anh trong hơn 2 năm qua, trong đầu em luôn tồn tại những câu hỏi, những ngờ hoặc, so sánh. Anh bảo rằng anh thích 2 màu trắng-đen- , thích sự rõ ràng. Anh còn nhớ những gì anh đã nói không anh? Không chỉ mình anh có sở thích như vậy đâu, em cũng như thế, vậy mà giữa anh và em chưa 1 lần 2 đứa mình làm được điều đó anh nhỉ. Có lẽ do em quá ngốc nghếch tin vào những dối gian anh đã gieo cho em, em gọi những gì chúng mình giành cho nhau là gian dối có sai không? Từ trước giờ nó mãi là ẩn số trong em, em mãi chạy theo anh đi tìm đáp số cho nó. Nhưng em tìm mãi, tìm mãi... chẳng có gì cả, chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Nhiều lúc em hận anh, hận anh đến tận xương tủy, mong sao anh chết đi thì em mới hả giận được đó anh.
Thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả, nhưng... Đến bao giờ? Đã có lúc em ước đừng có gặp anh thì chắc giờ cuộc sống của em đã khác rồi, ra trường-nếu ko nghĩ đến những gì anh nói thì em đã ko ở lại đây rồi. Và em đã làm như những gì anh bảo, để rồi 1 năm sau -anh tốt nghiệp, anh đã quyết định về quê làm việc mà ko cần nghĩ gì đến em, sao anh hèn thế, anh ko dám đối mặt với khó khăn, đối mặt với chính em ư? Anh ko dám gặp em lần cuối trước lúc anh về quê. Chưa 1 lần anh nói anh yêu em, vì đơn giản ko phải tình yêu nào cũng bắt buộc phải nói lên 3 chữ đó, nên em đã nói với anh rằng-"đối với em lời nói ko quan trọng, hành động sẽ chứng minh tất cả". Có lẽ chính vì điều đó mà em đã tạo điều kiện cho anh đến với em và ra đi mà ko cần phải day dứt anh nhỉ? Không 1 lời yêu nhưng số lần chia tay thì khó mà đếm hết, sau mỗi lần chia tay thì dường như tình cảm mình dành cho nhau lại nhiều hơn phải ko anh? Càng viết ra em càng cảm thấy sao ngày xưa em lại tin anh đến thế, em đã dùng rất nhiều phép thử với anh, đơn giản vì những hành động của anh-buộc em phải làm thế, hầu như tất cả các phép thử đó cùng cho 1 kết quả. Nó cũng được em thông báo cho anh mà. Em cứ nghĩ anh sống rất thật, chuyện gì liên quan đến anh anh cũng nói với em. Để rồi em luôn nghĩ rằng có lẽ vì anh thật thà quá nên anh mới như thế.
Em từng tự hào mình là người biết chọn bạn để chơi, biết cách nhìn nhận đâu là người tốt đâu là kẻ xấu để tránh xa ra. Anh ah, em ko biết mình đang viết gì đây nữa, em nhớ- ngày xưa -chắc gọi nó là ngày xưa được rồi- anh -em đã rất vui vẻ bên nhau, em đã vội vàng nhìn tương lai bằng lăng kính màu hồng. Để giờ đây, em thấy nó hoàn toàn ngược lại. Em chẳng muốn nhắc đến kỷ niệm làm gì nữa, nó có vui hay buồn đến mấy thì cũng là kỷ niệm rồi. Anh bảo -những kỷ niệm hãy giữ lấy nó-nó rất đẹp, đành đổ lỗi cho số phận vậy thôi. Phận làm người đến sau, nói đến đây em lại nghĩ sao em lại khờ khạo thế chứ, ko có việc nhường nhịn, đặt hp của người khác trên của mình trong tình yêu, ko thể dễ dàng có hay giữ được người mình yêu. Anh đã ra đi, thực sự bước qua đời em rồi, còn em nơi đây với những con đường, ngõ nhỏ quen thuộc là kỷ niệm của 2 đứa mình, anh sẽ mời em đến dự đám cưới của anh trong ngày hôm nay, ngày mai, hoặc ngày kia. Em sẽ ko chúc phúc cho anh đâu, vì nếu em chúc anh hạnh phúc thì tất cả chỉ là lời nói dối thôi anh ah, trong sâu thẳm lòng em, ko bao giờ có lẽ ko bao giờ em chúc anh hạnh phúc, khi hạnh phúc đó ko phải là của em. Em yêu anh, đã từng rất yêu anh. Vì quá yêu anh mà em đã ko đến được với người khác, vì quá yêu anh mà em đã quá tin anh, để em có kết thúc như ngày hôm nay. Cũng may nó đã là quá khứ.
Gần đến sinh nhật anh rồi, em còn nhớ năm ngoái sinh nhật anh là mông 4 Tết, em và anh phải về quê ăn Tết, anh bắt em phải gọi điện chúc mừng sinh nhật anh, em đã gọi cho anh lúc 7h tối vì hôm đó nhà em có khách cả ngày em ko thể gọi cho anh sớm hơn được, sau đó anh lại gọi điện cho em bảo em phải ra sớm-trước anh trai và em gái em. Em biết vì sao anh lại muốn như vậy, anh đã ra sớm hơn - vì điều đó mà em cứ nghĩ "nếu như anh còn yêu bạn anh ở quê thì tại sao anh ko ở lại thêm cùng người ta mà lại muốn ra để gặp em" và những gì đã có em nghĩ rằng em đã thắng. Đành rằng trong tình yêu ko có khái niệm thắng thua, và có lẽ nhất định cần 1 lời nói. Sinh nhật anh năm nay em sẽ ko chúc mừng anh nữa đâu. Em đã nhiều lần quyết định tự rời xa anh ra, tự giải thoát cho mình nhưng em đã không làm được điều đó. Anh thừa biết đó là điểm yếu của em, nhưng ko đâu anh ạ, vì những lần trước em nghĩ rằng mình còn hy vọng. Em đã viết cho anh rất nhiều, từ ngày anh về quê hàng ngày em đều viết cho anh, những lá thư k bao giờ được gửi. Nhưng giờ em đã không còn viết cho anh nữa. Kỷ niệm hãy để nó ngủ quên-trôi vào dĩ vãng. Rồi đây sẽ có những lúc em gặp anh, những lúc em đọc lại những lá thư của anh… những lúc em chạm phải kỷ niệm của chúng mình…Nó đã là kỷ niệm. Một chút giật mình, 1 thoáng bối rối khi nhìn thấy 1 người nào đó giống anh – anh trong quá khứ lại hiện về, dẫu biết rằng đã là kỷ niệm nhưng ta vẫn phải suy nghĩ, vì ai? Thôi em k viết nữa đâu, sáng nay khi nhận được tin nhắn mời đám cưới của anh từ bạn em em đã bỏ học đó, giờ em phải làm việc thôi, phải biết lo cho tương lai của mình, k nên như quá khứ nữa. Anh muốn em là bạn anh ư? Để lúc nào cần, lúc nào cô đơn, lúc nào lên đây công tác anh lại muốn em là người lấp chỗ trống trong anh hay đơn giản để thỏa mãn điều gì đó như xưa ư, sẽ không bao giờ đâu anh, em đã nói rồi "Có thể anh sẽ có những mối quan hệ khác như thế nữa và có thể anh sẽ giữ được mối quan hệ đó, nhưng với em anh sẽ không có điều đó đâu".
No name