Tháng 12 năm ngoái em không thể nào quên được, chắc anh không hiểu điều đó đâu vì em đã luôn giữ nó cho riêng mình dù đôi lúc em đã không thể che giấu được cảm xúc trước anh vì em cũng là một đứa con gái đa cảm và trái tim em cũng thật mềm yếu dù rằng em vẫn luôn tỏ ra mình mạnh mẽ. Anh biết không em vẫn thường nói chúng ta không có bắt đầu vì vậy cũng sẽ chẳng bao giờ có kết thúc. Biết anh gần một năm qua, và quá dễ dàng chấp nhận cái nắm tay của anh, cái hôn anh đặt nhẹ lên má em, cái ôm lúc bên hồ khi trời rất lạnh nhưng em lại cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc và cái hôn lúc anh đưa em về gần đến nhà sẽ chẳng bao giờ em có thể quên được. Em chưa bao giờ chia sẻ những chuyện này với ai vì ngay bản thân em cũng còn ngỡ ngàng tại sao em lại chấp nhận anh nhanh đến thế, điều mà em chưa bao giờ nghĩ đến trước khi anh đến.
Những năm học đại học là những năm em khép trái tim mình lại với bất cứ người con trai nào dù rất nhiều lời tỏ tình với em, em không thấy bất cứ cảm giác gì cả. Vậy mà khi anh đến thật quá nhanh. Nhưng có lẽ như mọi người nói cái gì nhanh sẽ không bền. Trước em không hiểu nhưng giờ có lẽ đúng. Anh biết không, với em kỉ niệm đẹp với anh chỉ trong 3 ngày thôi và đặc biệt ngày 24/12/2008 một ngày thực sự ấm áp, anh cho em hiểu rằng trái tim em chưa chai sạn cũng chưa khép kín lại....Nhưng sau 3 ngày đó em nhớ, sau ngày 27/12/2008 cảm giác ấm áp với em đã kết thúc, quá nhanh phải không anh. Em đã để anh đi càng ngày càng xa em hơn mà chẳng làm gì để giữ nó lại cả dù trong trái tim em anh vẫn có một vị trí nhất định, thậm chí thời điểm đó nó còn càng ngày càng lớn hơn nữa anh ạh. Em đã giữ tất cả những điều này cho riêng mình. Những ngày sau đó, em và anh vẫn gặp nhau hàng ngày với tư cách là hai người đồng nghiệp và anh là cấp trên của em, em vẫn quan tâm đến cuộc sống, công việc của anh từng ngày một. em cố gắng làm những việc dù nhỏ rất nhỏ, dù rằng anh chẳng để ý và cũng không quan tâm nhưng em vẫn làm chỉ muốn anh vui. Đôi lúc em rơi nước mắt khi nghĩ lại tất cả, tại sao ngày đó em không làm gì để giữ anh hay đơn giản chỉ là nói cho anh biết tình cảm của em nhưng em lại không làm gì cả cứ lặng thầm vậy thôi.
Em tự hỏi hay em không thực sự yêu anh? Thực sự em cũng không hiểu tại sao anh ạh, có lẽ em chưa sẵn sàng , cũng có thể em chưa tin ở tình cảm của anh vì thời điểm đó với em anh là một người dễ yêu và em cũng cảm nhận được anh sẽ dễ thay đổi..Có lẽ vì quá nhiều lý do em đã cho mình cái cớ để đi bên anh như một người bạn, một người đồng nghiệp. Anh đã từng nói với em anh tin anh và em sẽ là hai người bạn tốt.. Và em đồng ý. Em không biết, em và anh có thể là những người bạn tốt không nữa vì công việc này em sợ mình sẽ phải dừng lại và chúng ta không còn là những đồng nghiệp nữa khi đó rồi anh cũng sẽ quên đi người bạn này thôi. Giờ em chấp nhận điều đó anh ạh. Cám ơn gần một năm qua, em đã học được rất nhiều và cám ơn anh vì luôn là một người cấp trên tuyệt vời.
Một năm qua với chỉ ba ngày sống trong kỉ niệm và sau đó là những chuỗi ngày khó khăn. Chưa đầy một năm nhưng em đã chứng kiến anh bước đi bên hai cuộc tình mới. Anh biết không ở cuộc tình đầu tiên của anh mà em chứng kiến, người con gái đó anh có hiểu hết không? Anh có biết người con gái đó đã nói những gì về anh không? Và anh có biết không vì em tin anh, tin vào người cấp trên của em, vì niềm tin này mà em vẫn giữ những hình ảnh đẹp của anh dù rằng nghe rất nhiều những lời không tốt đẹp gì, không những vậy em còn giúp anh giữ đươc hình ảnh của mình trong mắt người khác..Em làm tất cả những điều này ở thời điểm đó không còn là vì em yêu anh nữa, tình cảm này đã không còn rồi anh ạh mà đó chỉ là vì em tin anh mà thôi. Rồi cuộc tình thứ hai cũng là cuộc tình hiện tại của anh, dường như đang là những tháng ngày vui vẻ của anh và cô ấy. Vậy hãy trân trọng nguời ấy và trân trọng hạnh phúc mà mình đang có anh nha.
Có lúc chứng kiến tình cảm của anh và cô ấy thể hiện ngay trước mắt em, em cũng có chút buồn chỉ là vì em bỗng nhớ những kỉ niệm của mình thôi anh ạh. Thời gian này em biết anh đang có chút không hiểu về em và nói thực em thấy buồn và giận ghê ghớm, nhưng anh ạh giờ em không giận vì em hiểu tính anh mà, anh rất tốt nhưng đôi lúc quá vô tâm. Dù sao em vẫn muốn anh sẽ bớt vô tâm vì làm được điều này thì anh sẽ không chỉ là một lãnh đạo tuyệt vời, mà sẽ là một chỗ dựa vững chắc của một gia đình. Em cũng rất vui vì dường như anh cũng đang dần bớt vô tâm qua những gì em chứng kiến thời gian gần đây.
Ngày hôm nay em quyết định viết ra tất cả những điều này dù rằng anh sẽ chẳng đọc được nhưng viết ra nó sẽ giúp em thoải mái hơn, giúp em mở được trái tim mình lần nữa vì còn rất nhiều người tốt với em và viết ra để em chọn cho mình một con đường khác để em thực hiện ước mơ của mình. Em sẽ bước đi chỉ vì mình thôi anh ạh, em học được rằng muốn vì người khác thì trước hết hãy vì bản thân mình đã và giờ em sẽ làm như vậy.. Anh cho em niềm tin vào ước mơ của chính mình, em cảm ơn anh...cảm ơn anh rất nhiều vì điều này. Trong cuộc sống em và anh sẽ còn gặp lại nhau và em luôn mong anh hạnh phúc. Giữa chúng ta không phải là tình yêu nhưng cũng đã là một tình cảm gì đó rất đáng quý. Điều này là quá đủ với em rồi. Cầu chúc hạnh phúc mãi bên anh và gia đình.
Diệu Linh