Tình yêu có sức mạnh kỳ lạ có thể nâng đỡ người ta, cũng có thể xô người ta xuống vực thẫm. Em ghét cơn mưa chiều vì mỗi khi mưa anh lại ở bên em rất ít, đó có phải vì trời mưa không, hay là vì anh bận, hay là vì anh mệt mỏi, nhưng vì dù lý do gì đi nữa thì anh cũng không ở bên em nhiều. Đôi lúc em lại nhớ lại kỷ niệm xưa, kỷ niệm mới một năm thôi mà sao xa cách quá, hình ảnh và ký ức làm e buồn em khóc, tại sao em lại khóc, em không biết nữa, chỉ biết trái tim em đau đớn, trái tim e âm ỉ. Em nghĩ về những kỷ niệm xưa ngọt ngào làm sao, tình yêu trong sáng và lúc đó em thấy mình thật hạnh phúc bên anh, anh yêu em, yêu bằng con tim nồng cháy, nhớ những lúc ngồi bên nhau, im lặng nhưng ấm ấp, nhớ những lúc anh cột tóc lại cho em, nhớ rất nhớ vòng tay ấm ấp, đầy yêu thương, nhưng rồi tình cảm lại phai dần theo thời gian và nhịp sống, em chợt nhận ra những thay đổi của anh và hụt hẫng, anh không còn nồng nàn yêu thương như trước mà thay vào đó là những lạnh nhạt, những câu yêu thương cũng vơi dần, rồi cử chỉ, lời nói, anh trở thành con người khác trong em, có phải anh đã hết yêu thương em rồi đúng không?
Hôm trước em có gởi đến chuyên mục lời yêu chuyện em với anh và được đăng trên báo, em vui lắm, em khoe với anh, nhưng thái độ lạnh nhạt của anh làm em hụt hẫng. Và hôm nay em cũng gởi đến chuyên mục tình yêu, nhưng với cảm giác khác, tình cảm khác mà em biết rằng anh cũng sẽ chẳng bao giờ đọc được, người xung quanh em ai cũng nhận ra em thay đổi từ khi có anh, nhưng chỉ duy nhất anh không biết điều đó, hôm nay mình vừa chia tay với nhau, có lẽ giọt nước đã tràn ly thật sự, em nói lời chia tay, anh không luyến tiếc. Tình yêu ơi! Sao hờ hững vậy, em đau đớn nhận ra rằng em quá mơ mộng, và trong cuộc sống này người ta thực tế hơn rất nhiều, có lẽ em đã quá tin, quá yêu, nên giờ trái tim em mới buồn và đau khổ, em sẽ không gọi tên anh nữa, em sẽ buông tay thả trôi tất cả, thả trôi những yêu thương, những vun đắp, những mong ước, để có thể làm lại từ đầu. Em chưa biết phải bắt đầu như thế nào đây, nhưng em sẽ cố gắng, cố gắng đứng dậy, cố gắng vươn lên, vì em biết rằng tình yêu đã không còn.
Chào anh! người em yêu thương!
Trái tim đau