Tại sao em không thể vui cười khi không còn anh bên cạnh. Có lẽ em chỉ có thể khóc,khóc để vơi đi hết nỗi cô đơn trong lòng mình. Bây giờ em biết phải làm gì bây giờ,không còn anh,em sống cũng không còn hy vọng. Nhiều lúc em muốn chết đi cho xong,nhưng nghĩ đến cha mẹ, em lại không dám tìm đến cái chết. Khi ở bên anh, em không dám nói rằng"em yêu anh". Giờ đây mất anh rồi, em mới biết rằng anh rất quan trọng đối với em. Bởi vì quá yêu anh nên em đành chọn con đường là em ra đi,để anh có thể sống thoải mái
elisalucky