Anh đã từng nói với em rằng: “ Hạnh phúc nhất của một người đàn ông khi là mối tình đầu của một người phụ nữ.Và hạnh phúc đối với người phụ nữ khi là mối tình cuối của người đàn ông”. Em đã cho anh cái niềm hạnh phúc ấy, sao đối với em hạnh phúc ấy lại quá mong manh. Anh đến với em cũng chỉ giống như một cơn gió ghé ngang qua cuộc đời em. Giây phút bên anh ngắn ngủi nhưng em đã cảm nhận đựơc con tim em đã thuộc về anh mất rồi.Anh là mối tình đầu của em nên em trao trọn cho anh những tình cảm trong sáng nhất, nhưng anh lại là một người quá già dặn chốn tình trường, em cảm nhận rõ điều ấy khi lần đầu đi dạo cùng anh. Em đã tự nhủ với bản thân là con người anh không hợp với em đâu, đừng bao giờ yêu anh. Và trái tim em cũng biết nghe lời, nó rất ghét anh mỗi khi anh làm phiền nó, nó lạnh lùng trả lời với anh rằng nó chỉ coi anh như một người bạn không hơn. Thế nhưng đến một ngày trái tim em không chịu nghe lời nữa, em bắt đầu thấy nhớ anh,một ngày không nhận được tin nhắn của anh em thấy thiếu đi một thứ gì của ngày hôm đó. Em là người con gái không dễ yêu, không dễ bị cưa đổ.Bạn bè cùng trang lứa với em vẫn nói đùa rằng em kén cá chọn canh. Nhưng thực sự không phải như thế, vì em biết những người đến với em trước đó rất tốt với em, họ cũng đủ tài giỏi để cho em ngưỡng mộ…Nhưng biết sao được khi trái tim em không thể cùng nhịp đập với họ? Em đến với anh ,quen anh tình cờ trong một xóm trọ sinh viên. Lần đầu anh biết em là trong dịp liên hoan trung thu ở xóm sau khi anh chuyển đến đây vài tuần .Còn em thì không hề chú ý, không hay biết đến sự xuất hiện của anh vì em là cô bé vô tâm chỉ biết đến2 việc là học và chơi với lũ ban tinh nghịch ở lớp…em không bao giờ chịu chú ý đến những thứ mới lạ xung quanh mình…Anh xuất hiện và anh đã cảm em trước, anh nói anh thích em Nhưng em lại không hề hạnh phúc và ra sức né tránh tình cảm của anh vì bản thân em không tin vào thứ tình yêu sét đánh, cũng không hi vọng vào một tình yêu sinh viên. Nhưng rồi những lần đi tập thể dục cùng anh em và anh đã nói chuyện và tâm sự rất nhiều ,em bắt đầu hiểu về con người anh…em hiểu những nỗi băn khoăn trong lòng anh và cả những mặc cảm trong anh nữa.
Anh nói với em rằng anh không muốn mình là kẻ sống mà không biết nghĩ cho tương lai, cho những người thân, anh muốn thay đổi bản thân nhưng những người bạn anh đang chơi cùng khiến anh không thể dứt ra được…Trong giây phút ấy em thấy thương anh vô cùng, em cầm tay anh và hứa sẽ cùng anh cố gắng làm lại những gì anh đã mất. Tối tối em xuống dạy tiếng anh cho anh vì đó là môn tủ của em…Anh chăm chú nhìn em giảng bài nhưng không biết những lời giảng của em anh có vào được chữ nào không? ...Vì ở gần nhau nên hầu như ngày nào em cũng gây sự vì tính trẻ con, vì những chuyện chẳng ra sao. Chúng ta hay cãi nhau , cả anh và em đều mệt mỏi, em không thể tập trung cho việc học hành. Và cuối cùng ,để tốt cho cả 2 anh đành chuyển đến chỗ em trai để ở như mong muốn của em. Những ngày đấu anh chuyển đi em thực sự thấy hụt hẫng và trống vắng vô cùng , mỗi lần đi học về ngang qua phòng anh không thấy hình bóng anh ở đó, không nghe thấy giọng nói của anh em đã muốn khóc, em tự hỏi mình liệu có quyết định đúng không khi bảo anh chuyển đi, Thời gian đầu lúc nào rảnh anh đều tranh thủ đến thăm em, còn em phải đến hàng tháng sau mới đến thăm chỗ ở của anh. Vì chỗ anh xa quá nên em phải đi xe buýt, nhìn thấy xe buýt là em đã thấy sợ rồi chỉ muốn chạy luôn thôi nhưng nghĩ đến cảm giác được gặp anh em lại dũng cảm bước chân lên dù lần nào về đến nhà em cũng phải nghỉ cả buổi mới thấy hết mệt. Xa nhau đối với em là sự nhung nhớ nao lòng còn đối với anh thì dường như lại là “xa mặt cách lòng” .Em cảm nhận rõ sự xa cách ở anh trong những cái hôn vội vã, trong những lần ôm em vì cảm giác mách bảo, Giữa anh và em không có sự đồng cảm và sẻ chia, anh bắt đầu không muốn chia sẻ với em mọi chuyện diễn ra đối với anh..em đang cố gắng để xoá nhoà khoảng cách ấy giữa 2 đứa mình thì dường như em càng cố gắng anh lại càng xa em…Vì anh không hiểu tình cảm chân thành của con tim em hay vì em vụng về không biết cách thể hiện tình yêu?...Quen anh em biết mình có rất nhiều khuyết điểm ,anh không khen em như nhũng người khác mà thẳng thắn nói cho em biết, thời gian đầu em rất tức vì anh hay phê bình em như thế, nhưng rồi chính điều ấy đã trinh phục trái tim em…em yêu anh và thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất khi được trong vòng tay anh. Và từ khi quen em anh cũng đã cố gắng thay đổi bản thân mình, anh chăm hoc hơn, không còn tụ tập chơi bời nữa và em đã cảm thấy rất vui khi thấy anh nỗ lực như thế, và rồi em tràn đầy hi vọng…. Nhưng em đâu có ngờ rằng tình yêu anh dành cho em chỉ là tình yêu bằng cảm giác.
Khi cảm giác chinh phục đã có rồi thì anh lại muốn thay đổi. Ngồi nghe anh kể về những mối tình đã qua mà trong lòng em như sụp đổ, một cảm giác bất an chạy qua trái tim em buốt nhói, em hiểu rằng rồi một ngày nào đó em cũng sẽ trở thành nhân vật trong những câu chuyên của anh với những người đến sau. Hôm đó em ra bế xe buýt một mình,anh không tiễn em về vì anh kêu mệt. Và từ giây phút ấy em biết chúng mình sắp mất nhau…Anh dần ít nhắn tin cho em và cũng ít quan tâm đến em, em ôn thi mà anh cũng không hỏi han em môt câu,em chủ động nhắn tin cho anh thì anh trả lời một cách lạnh nhạt. Em thực sự bị tổn thương vì lần đầu em yêu, em hi vọng quá nhiều, em ảo tưởng vào sự chân thành của anh.. để rồi sụp đổ,em không biết chia sẻ cùng ai vì em là người thường một mình chịu đựng.Em khóc rất nhiều,khóc trong sự sụp đổ niềm tin và em quyết định nói lời chia tay với anh vì em biết anh chưa nói ra với em bởi vì anh thương hại em,anh cảm thấy có lỗi với em. Nhưng anh ơi tình yêu không có chỗ cho sự thương hại, anh càng như thế thì cái tôi trong em càng bị tổn thương. Em nói lời chia tay còn anh nói lời xin lỗi, anh nói anh thật sự buồn và hối hận anh..anh không muốn mọi việc lại như thế này…Từ trước đến giờ anh thừa nhận anh yêu em bằng cảm giác, bây giờ anh muốn yêu em với cả tình yêu và sự chân thành, em có cho anh cơ hội nữa không? Em đã oà khóc, liệu em có thể tin vào anh được nữa không? Trái tim em thực sự muốn dứt bỏ, hãy cho em một lối thoát đi anh. Nếu còn một chút tình cảm với em anh hãy cho em được làm như thế. Em không muốn gặp anh nữa để em có thể sống mạnh mẽ hơn, để quên được anh, bắt đầu một cuộc sống mới như khi chưa có anh. Nếu một ngày nào đó vô tình gặp lại nhau thì em sẽ coi đó là duyên số :em và anh sẽ là 2 người bạn tốt, em sẽ đan tặng anh một chiếc khăn len thật đẹp như em đã từng hứa với anh, nhưng chỉ sợ lúc ấy anh đã có quá nhiều rồi. Em cho anh cơ hôi nhưng cơ hội là chia đều cho tất cả mọi người phải không anh.? Hãy để em mất tích khỏi cuộc sống của anh nhé !Khi nào đủ tự tin và đủ chững chạc em sẽ chủ động tìm gặp anh như lời em hứa.Dù không ở bên anh nhưng em luôn cầu chúc những điều tốt lành nhất luôn đến với anh. Anh hãy biết cách tự chăm sóc mình nhé mối tình đầu của em .Tạm biệt…. Gửi anh: "ngo'k"- HVKTQS
PP_LF