Mình quen nhau từ năm nhất đại học. Anh ấn tượng với cô gái có giọng nói lạnh lùng khi lên thông báo cho lớp là mình là tân bí thư. Khi ấy em chỉ là cô sinh viên chân ướt chân ráo lên thàng phố học đại học. Bao nhiêu điều lạ lẫm, bao nhiêu thứ phải học. Em thấy mình mệt mỏi trong học tập, trong công tác Đoàn.
Khi ấy anh đã xuất hiện bên em, nâng đỡ em, làm em thấy tự tin hơn trong các hoạt động của mình. Em thấy mình vui vẻ hơn, mình cười nhiều hơn khi gặp anh. Rồi mình yêu nhau lúc nào không hay. Tình yêu của mình thật nhẹ nhàng, thật lãng mạn nhưng không phải lãng mạn như trong phim Hàn Quốc. Em đã hi vọng tình yêu của mình là mãi mãi... Nhưng giờ đây, còn mình em ngồi nhớ đến anh. Em khóc một mình mà không có bờ vai của anh để tựa vào. Anh quá bận rộn với bao công việc, dạy thêm, học Anh văn... Anh hiểu biết quá nhiều. Ở bên anh em không phải làm gì cả. Em giống như một bà hoàng. Nhưng em thấy đau khổ vì việc ấy. Em có thề làm được mà. Sao anh không cho em thể hiện mình? Em thấy mình thật vô dụng. Mình chung nhóm với nhau mà khi họp nhóm em không thể góp ý được điều gì. Vì sao ư? Vì em chẳng biết gì để mà nói hết. Những người khác trong nhóm góp ý kiến này, ý kiến nọ, còn em, ngồi một mình im lặng. Em thấy khó chịu lắm anh à. Người ta nói em quen anh là một niềm kiêu hãnh vì biết bao người con gái xin được chết vì anh nhưng sao em vẫn phải khóc một mình? Ngay lúc này đây những giọt nước mắt em rơi mà anh có hay...
NHND