Không đâu anh ạ, bây giờ đây em phải chịu mọi áp lực, cuộc sống khó khăn đang chờ em phía trước, sao anh không chịu hiểu cho em? Hay là anh hiểu nhưng tim anh đã không còn dành cho em và không còn muốn liên quan gì đến em nữa, phải không anh. Em cứ dằn vặt với những suy nghĩ chắc em kiệt sức mất.
Giờ đây em đang cô đơn và buồn đến nhường nào. Anh đang làm gì trong lúc này? Giá như em cứ suy nghĩ giờ anh đang hăng say làm việc và lo cho tương lai của anh, nhưng sao em lại không nghĩ như em có cảm giác anh đã thuộc về ai đó rồi anh ạ.
Anh đã không còn bên em, em không còn quyền gì với anh, cũng không thể điện thoại gọi anh đến. Nhớ anh biết chừng nào. Lúc này em đang cần anh, mọi thứ đang quay lưng lại với em, kể cả gia đình mà em yêu quý. Thế mà niềm tin ở anh, anh cũng đã đánh mất nơi em, giờ em phải biết làm sao.
Có lẽ em nên chấp nhận, em sẽ cố gắng đón nhận những thử thách, khó khăn sẽ luôn làm cho con người ta trưởng thành. Em hi vọng là vậy. Mong cuộc sống của anh luôn vui vẻ và thành đạt.
"Cơm gà " của anh
Dương Nguyễn Bảo Trinh