Anh biết không, ngày trước em mong đợi một đám cưới bao nhiêu, thì bây giờ e lại sợ nó bấy nhiêu. Em mong sao nó đến chầm chậm thôi, từ từ thôi để em còn kịp lấy lại thăng bằng, để em còn kịp quên anh. Nhưng sao bậy giờ em cảm thấy nó nhanh quá, nhanh đến nỗi em muốn chạy trốn tất cả, kể cả anh. Em ghét chính mình tại sao lại có những tình cảm như vậy. Phải chi ngày xưa em cứng cỏi hơn một chút, thì đâu có như hôm nay, đâu phải làm anh buồn nhiều đến thế. và đâu phải làm em đau thế này. Em không biết quyết định của mình là đúng hay sai nữa. Nếu như anh biết tháng năm này em sẽ lập gia đình, anh sẽ ra sao? Tại sao anh lại cho em cảm giác ấm áp thân thương đến như vậy khi em ở bên anh? Em không dám nói với anh vì em biết chắc anh sẽ thế nào. Em có sai không anh? Em có sai khi em quyết định xa anh? Em có sai không anh khi em làm theo những điều mà con tim em không lên tiếng. Có lẽ vậy, có lẽ em sai rồi. Em lờ mờ nhận ra rằng tình cảm em đối với anh nhiều lắm thì phải. Em biết anh hiểu cảm giác của em, đúng không anh. Em chỉ muốn nói với anh rằng " Em yêu anh". câu nói chỉ có vậy mà sao em không dám nói. không phải em không đủ can đảm để nói mà còn nhiều lý do em không thể nói. Cả hai, ai cũng yêu em, yêu bằng cả con tim mình. Em thật may mắn, nhưng em không muốn mình quá may mắn đến vậy. Xin lổi, em không thể làm khác được. Hãy hiểu cho em. Em mong anh tìm được một nữa của mình, thầm mong những điều tốt đẹp nhất đến với anh. Và em sẽ nhớ mãi "cafe muối" , là bí mật của riêng mình, anh ha. Em T.
H.P.T.