Em luôn phản đối việc những người con gái yêu người đàn ông đã có gia đình vì như thế là phá hoại gia đình người khác vậy mà em yêu anh, người thầy giáo của em. Em vui khi gặp anh, hanh phúc khi bên anh, nhưngcố thoát ra khỏi điều ấy, tự nói với lòng hãy dừng lại, rời xa khỏi anh. Bao nhiêu lần em đã làm mà rồi em vẫn bên anh.
Có lần anh đã nói với em: dù em có đi đâu anh cũng sẽ đi tìm em, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để có em và anh cũng đã làm nhiều điều khiến em hạnh phúc, em cảm nhận rằng anh yêu em thật nhiều. Anh thân yêu! nghĩ đến việc phải xa anh khiến trái tim em đau đớn. Em phải làm gì đây giành lấy hạnh phúc của mình mặc người khác nghĩ gì, mặc gia đình em phản đối, mặc những người thân trong gia đình anh đau khổ! Con tim và trí óc em đang giằng xé.
Một lần đi ngang nhà anh vô tình em nhìn thấy cháu anh, tự dưng em thương nó, em không muốn mình làm điều gì gây tổn thương thêm cho nó. Để yêu một người đã khó, để xa một người mình yêu sao khó khăn hơn nhiều thế? Lại một đêm em trằn trọc, khóc thương mình, thương anh và thương chị ấy. Chắc em sẽ làm người ra đi, anh đừng trách em, hãy sống làm một người đàn ông gương mẫu, có trách nhiệm với gia đình như anh từng như thế.
Anh yêu, ngày mai em phải làm gì đây khi nhận tin nhắn, cuộc gọi của anh, em phải làm gì khi thật lòng em yêu anh và không muốn xa anh?
KHANHHA