Bây giờ trong em, cảm giác trống rỗng đang chiếm lĩnh mọi giác quan, mọi suy nghĩ, mọi hành động. Anh có áy náy không khi nói ra điều đó? Anh có thể bình thản xa rời em mà không cảm thấy ân hận hay nuối tiếc điều gì không?
Em biết anh buộc phải xa em vì gia đình anh gây áp lực lên anh quá nhiều. Ai chẳng phải chịu những áp lực như thế trong cuộc sống. Nhưng em vượt qua được vì em tin rằng anh vẫn bên em, chia sẻ với em những vui buồn, đau khổ và hạnh phúc.
Còn bây giờ, trong em chỉ có niềm tuyệt vọng. Không anh. Không tiếng nói cười. Không hy vọng. Không bờ bến đợi chờ. Thấy mình sống trong ghẻ lạnh mà không biết làm sao thốt lên lời. Anh ơi, hãy nói cho em biết làm sao để em sống khi em chỉ còn đơn độc một mình trong cuộc hành trình tìm kiếm tương lai?
Hãy nói là anh không hề muốn rời xa em, có được không anh? Hãy cho em một chỗ dựa, một vòng tay ôm em vào lòng. Hãy cho em biết bình yên đang trốn nơi đâu, anh ơi.
Tô Thị Lan Phương