5 tháng rồi kể từ ngày anh rũ bỏ hết tất cả mọi yêu thương và xô nàng ra xa mãi. 5 tháng rồi nàng ôm vết thương lòng chưa bao giờ nguôi ngoai và chỉ cố giả vờ như không đau không xót. 5 tháng rồi nàng nếm trọn cuộc sống một mình tự thân âm thầm chịu đựng, tự mình vực dậy bước đi và không hề thở than, oán giận. 5 tháng, cũng đã có 5 người ngỏ lời yêu thương và thật lòng muốn bao bọc, che chở và xoa dịu mọi sự tổn thương trong lòng nàng... Và 5 tháng cũng là 5 lần nàng nhẹ nhàng thốt lời từ chối. Đường còn rộng và dài, nàng vẫn bước một mình.
Nàng ngồi viết những dòng này vì người thứ 5 lại là một người hoàn toàn khác. Người ta vốn dĩ là bạn rất thân và rất hiểu nàng, mọi chuyện trên đời nàng đều có thể ngồi tỉ tê chia sẻ và cũng cảm nhận được là mình được sẻ chia. Ở bên cạnh người ấy, nàng thấy bình yên nhẹ nhàng len lỏi. Tuy đã quen đau nhưng vẫn có những lúc nàng lại rất yếu mềm, những khi ấy, trong thoáng chốc nàng muốn vùi đầu vào bờ vai rộng và vững chãi kia để cảm nhận rằng mình an toàn và không hề đơn độc. Nàng đủ lý trí để biết được người ta là một người phù hợp, rất tốt và đầy trách nhiệm. Điều này hoàn toàn trái ngược với anh trước đây.
Người ta hội tụ tất cả những gì mà khi xưa nàng ngày ngày mong anh như vậy. Nàng mơ hồ với thứ tình cảm nhen nhóm trong lòng dành cho người ta ngày qua ngày. Nàng dằng xé giữa ranh giới nhớ và quên anh - người nàng yêu và làm nàng đau nhất. Nàng mâu thuẫn giữa sự mạnh mẽ vốn dĩ đã dần quen với cuộc sống độc lập một mình và sự mỏng manh của một người con gái cần tìm nơi nương tựa... Để rồi cuối cùng, câu trả lời của nàng vẫn là không.
Nàng ngồi viết những dòng này vì người thứ 5 là người làm nàng hoang mang nhất. Nói câu từ chối, nàng cũng xót trong lòng nhưng vốn dĩ tình yêu phải được dựng xây từ sự chân thật. Nàng không muốn lừa dối người khác càng không muốn lừa dối bản thân mình. Nàng thà là cô độc một mình còn hơn là ở bên cạnh ai đó mà lại làm họ bị tổn thương. Hơn ai hết nàng hiểu cảm giác đau đớn từ một tình yêu hời hợt và giả tạo mang lại. Với nàng, yêu thương là nghiêm túc chứ không phải trò đùa, càng không phải là trò chơi mạo hiểm để ta thử sức mình hết lượt này lần nọ.
Nàng nhận ra mình đã không thể chạy về phía một vòng tay đang dang rộng nào nữa. Nghĩ cũng buồn cho bản thân nàng, 23 tuổi học yêu thương lại từ đầu với một ai đó dường như là không thể. Nghĩ mà tội cho bản thân nàng, 23 tuổi bơ vơ đi xem phim một mình, sợ sệt dẫn xe hư giữa đường đi sửa gần 11 giờ tối, lang thang cà phê sách lúc cô đơn, rồi âm thầm cuộn tròn trong phòng trọ lặng lẽ đếm nước mắt và gặm nhấm nỗi buồn. Nghĩ cũng giận bản thân nữa, 23 tuổi dường như mất dần nhu cầu tâm sự, cứng rắn một cách quá đáng và lạnh lùng đến khó ưa, nhìn cuộc đời bằng ánh mắt buồn buồn vì dĩ vãng đau lòng trong quá khứ.
Biết làm sao được khi con người ta đã một lần yêu thương bằng trái tim, bằng hồn nhiên, bằng ngây ngô, bằng niềm tin, bằng sư trân trọng...và rồi mất trắng. Biết làm sao được khi con người ta già cỗi hơn từng ngày và không thể nào dễ dàng xóa xóa, quên quên như ngày thơ dại nữa. Biết làm sao khi con người ta bị đứt tay chảy máu rồi đâm ra sợ dao nhọn, không dám yêu thương vì rất sợ tổn thương. Có lẽ vì nàng quá nhạy cảm và đã từng sống quá tình cảm rồi giờ đây dường như vô cảm.
Trở lại người thứ 5, vẫn là người mà nàng muốn nói lời xin lỗi nhiều nhất. Xin lỗi người vì nàng đã vô tình gieo thương yêu để người nâng niu và trân trọng. Xin lỗi người vì đã có chút luyến lưu nhưng cuối cùng vì sự sợ hãi của bản thân mình mà nàng cố vờ đi tất cả. Xin lỗi người vì lúc người ngỏ lời yêu cũng là lúc nàng bắt đầu cho mình một hành trình chạy trốn. Xin lỗi người vì đánh rơi mất một tình bạn đã rất đẹp và đáng yêu chỉ vì không muốn người buồn và đau lòng hơn nữa... Tất cả, nhiều lắm nhưng lại không thể thốt lên nói gì với người ngoài hai từ "xin lỗi". "Xin lỗi người" và cũng "xin lỗi chính bản thân mình".
Đêm. Nàng tạm đặt những tổn thương, những dằn vặt, nghẹn ngào để trở về giữa bình yên tuy cô độc. Đêm. Nàng giấu hững hờ để trở về với yếu đuối vẹn nguyên. Đêm. Nàng lại nhớ anh dù anh bây giờ đã quên rằng nàng còn tồn tại. Đêm. Nàng tự nhủ với lòng: "Ngày mai sẽ lại là một ngày nàng phải mạnh mẽ bước đi". Đêm. Nàng khép hờ đôi mắt ướt, thôi thở than vì hiểu rằng đây là cuộc sống mà mình đã chọn lựa rồi.
Bên ngực trái nàng, có cái gì đó đang đau...
Nàng 89