Rồi chỉ sau hai ngày, anh nói yêu em. Lúc đó bên em vẫn nguyên vẹn nỗi đau của mối tình nhiều xót xa, đớn đau. Anh là món quà mà thượng đế ban tặng em. Em luôn thầm cảm ơn anh - người cho em tất cả niềm tin, tình yêu và cả những cố gắng để em biết trân trọng, yêu thương, sống tốt hơn. Nhưng mấy ai học được chữ "ngờ" phải không anh? Anh gọi cho em khi men say có trong mình, chỉ vì giận anh, em đã vô tình nói "Chia tay". Em biết trong thời gian này, anh cần em biết bao. Em chỉ biết nói "xin lỗi anh, Trung Thành à".
Giờ ngồi đây gõ nhẹ bàn phím, nỗi nhớ anh lại dồn về trong em. Hôm nay đúng tròn 5 tháng chúng ta bên nhau và là ngày thứ 6 em và anh xa nhau. Xa nhau có nghĩa là mang lại hạnh phúc cho em, liệu đúng không anh? Liệu có phải anh hy sinh vì em không? Nhớ sao những lần trốn nhà gặp nhau, có lần cũng chỉ vì "Anh là người quan trọng với em" mà em để gia đình một đêm thức trắng tìm em, để khi về nhìn thấy quân phục xanh, em mới biết mình đã đặt anh ở vị trí cao hơn tất cả. Nhưng cuối cùng, anh vẫn ra đi, bỏ lại em dù cho em có làm gì đi nữa. Em không buồn bởi do em, chỉ biết nói với anh "Em yêu và nhớ anh thật nhiều". Chúc anh bình an, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn.
Nguyễn Huyền