Bất hạnh thay cho những người vẫn tự ti và mặc cảm dù trên thực tế mình đã có rất nhiều. Em là một trong những người đó. Em lớn lên trong sự dằn vặt của bản thân, trong sự đấu tranh giữa lòng kiêu hãnh và sự tự ti. Em ý thức được rằng mình không đẹp, nhưng đáng thương thay em lại sồng khép kín và ...em không ngu ngốc. Em rời trường với mảnh bằng loại giỏi, làm việc trong tòa nhà cao nhất thành phố...nhưng chưa bao giờ em tự tin về bản thân mình. Nhưng em biết đã có một lúc nào đó em bộc lộ sự hãnh tiến đến dường như khoa trương, dù nó được che giấu dưới caí vỏ bọc của sự khiêm tốn. Nhưng chính những lúc đó em biết mình yếu đuối nhất.
Em đang cố chứng tỏ mình, che chở mình trước sự khinh khi và ghẻ lạnh của người khác. Hơn ai hết em biết mình cần có được một tình yêu, cần được che chở, cần có người để em quan tâm lo lằng...nhưng em chưa từng biết tình yêu thật sự là như thế nào. Em chống chọi với nỗi khao khát của mình bằng sự mạnh mẽ nửa vời... để rồi thấy chua xót bởi một hành động bốc đồng nào đó, thấy sụp đổ khi không được một ai đó đáp lại. Rồi anh đến bất ngờ, anh vồ vập đến mức làm em sợ... nhưng rồi em yêu anh... có lẽ vì em quá cô đơn và anh quá lọc lõi. Trong khoảng thời gian quen biết anh, đầu óc em nổ tung. Em thấy được sự mập mờ - sự thay đổi màu sắc trong tình yêu của anh, sự khác nhau trong tính cách và ..vì anh không bao giờ đến nhà em, không đưa đón em, không cần nhìn thấy em. Quen nhau 5 tháng, gặp nhau cũng đúng 5 lần... mối tình của em chỉ được chấp cánh qua điện thoại và tin nhắn. Dù yêu anh và cần anh đến mấy, em vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cái gì đó không ổn. Linh cảm đã mách bảo em cần biết cách không tin những gì anh nói. Em đã hỏi anh rất nhiều câu ngớ ngẩn, anh đã trả lời hết ... nhưng chung chung đến nỗi dường như em chẳng biết anh muốn nói gì...vậy mà em cũng tin. Để rồi một ngày em lấy hết can đảm để làm cái việc mà lẽ ra em phải làm từ rất lâu... em biết anh đã có vợ. Em thấy lạ là tại sao em có thể bình tĩnh đến vậy, cư xử với anh hòa nhã như một con mèo con vậy. Nhưng thà em van nài khóc lóc, chửi rủi anh....có lẽ em sẽ thấy bớt cay đắng hơn.
Em tưởng đâu cuối cùng em đã chờ đợi được tình yêu của mình... nhưng em lầm... Tại sao lại phải chọn em... anh thấy em chưa đủ đáng thương sao? Một vài lần nào đó em vẫn phải liên hệ với anh vì công việc, em gắng gượng tỏ ra mình vẫn tự tin và vui vẻ như ngày nào, để rồi em thấy mình lặng đi trong nỗi đau không thành lời ..cả ngày em như mất hết sinh khí dù vẫn cười nói và làm việc bình thường. Em đáng thương thật, em lừa dối cả bản thân mình, dù không đẹp- không giàu có nhưng em có quyền sống thật với chính mình mà. Đâu có ai bắt em lựa chọn cách sống này. Không còn anh nữa, em càng khao khát tình yêu hơn bao giờ hết..nhưng em vẫn chưa tìm được lối thoát cho tâm hồn mình. Em không thể bắt người ta yêu em khi người ta không yêu, nhưng em muốn em phải yêu mình - yêu những gì mình đang có. Em muốn mình thành thật với mình, em không muốn mình thỏa hiệp với những việc xảy ra, em muốn làm một cô gái dám yêu dám ghét, em không muốn làm một cô gái ngoan hiền, hòa nhã nhưng lại phải chôn giấu cảm xúc thật. Em muốn rằng dù người ta có thể sẽ ghét em, nhưng ít ra em đã chân thật với chính mình. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi, nêu em làm được cũng có nghĩa là em sẽ có khả năng sống với sự cô đơn. Cố lên nhé, tôi ơi!
Pitiful Girl