Anh yêu, qua đây em mới dám gọi anh thoải mái như vây. Em không phải là người thích chiếm đoạt hạnh phúc của người khác, còn anh cũng là người có trách nhiệm với gia đình. Chính vì anh là một người đàn ông, người chồng, người cha như vậy nên em từ có cảm tình và đã yêu anh lúc nào không biết. Em biết, anh cũng rất yêu em, nhưng chúng ta luôn "sống có trách nhiệm với bản thân", vậy nên chúng ta chưa làm gì để cả hai phải hổ thẹn cả. Cả em và anh đều biết nếu cứ để tình trạng như vậy sẽ không lường hết được hậu quả. Em đã đề nghị và đã xin anh "Chúng mình cùng quên nhau đi, chứ như vậy em không chịu nổi" Em biết anh cũng rất thương và mong điều tốt đến với em, nhưng chúng ta chỉ thực hiện được mấy ngày, rồi em vẫn nhớ anh cồn cào, "Nhớ anh trong tuyệt vọng".
Anh yêu, nếu đọc được câu này anh sẽ nhận ra em chứ? Hơn 1 năm quen anh rồi, cả hai vẫn không thể quên và vẫn không thôi quan tâm đến nhau. Ngay cả lúc này, em cũng nhớ anh lắm, muốn được ôm lấy anh để thoả nỗi yêu anh! Vậy nhưng, "tình yêu là vậy?" Có cả mật ngọt và chua cay. Anh bảo do "thần Cupid là 1 cậu bé tinh nghịch", Còn em thì bảo là do " Cụ Nguyệt Lão đã nhiều tuổi". Mình sẽ phải vậy anh yêu, Quên nhau đi. Anh yêu, em mong rằng em sẽ gặp 1 người thứ hai như anh. Cũng "yêu em, là một người cha tốt, một người làm trái tim em đập loạn nhịp" Chúc anh yêu luôn hạnh phúc và cất hình ảnh của em vào một góc trong sâu thẳm trái tim nhé!!!
Kim Ngố