Tôi và em đều là sinh viên năm cuối tại Sài Gòn. Chúng tôi cùng quê, quen nhau vào một dịp hội trại của cựu học sinh trường cấp 3. Chúng tôi đã yêu nhau được 10 tháng. Thời gian qua là những ngày tháng tươi đẹp nhất tuổi thanh xuân của hai đứa. Mọi việc trôi qua êm đềm và ngỡ rằng chẳng có gì khiến hai đứa có thể xa nhau. Thuở ban đầu em thương tôi lắm, chăm chút cho tôi từng tí một, từ đôi dép, khăn mặt, bàn chải đánh răng, dầu gội, bông tắm… Tất cả là em tự mang đến cho tôi bởi tính tôi xuề xòa, không quan trọng mấy chuyện đó. Ngày trước, em thương tôi nhiều và tôi vô tư nghĩ đó là nghĩa vụ của em vì xưa giờ tôi yêu chưa đủ nhiều, cái cách tôi yêu cũng đầy sự khô khan.
Những ngày lễ tôi chỉ đến chơi với em, không quà cáp gì cả, em không phải cô gái vật chất nhưng có lần em nói cần những món quà nhỏ làm kỷ niệm, sau này mỗi lần nhớ tôi em lấy ra ngắm nghía. Cách đây chừng một tháng, hai đứa bắt đầu cãi vã, xích mích với nhau từ những chuyện không đâu, hễ cứ gặp hay nói chuyện là cãi nhau. Tôi thấy em có gì không ưng ý là nói, em cũng vậy, sau đó chừng 10 phút là tôi chủ động làm lành vì sợ em buồn. Dạo này em chủ động ít gặp gỡ, nói chuyện với tôi. Tôi thấy tình cảm của em nhạt dần, còn tôi thì thương em kinh khủng, bình thường không sao nhưng khi xảy ra việc tôi mới biết mình yêu em nhiều đến mức nào.
Tôi biết mình khô khan, ít lãng mạn nên gần đây chủ động tặng hoa, viết thư tay cho em dù đấy chẳng phải ngày lễ gì cả. Tôi lân la ra chợ hỏi mua những cái kẹp tóc, những món ăn em thích rồi mang qua phòng trọ cho em. Tôi tự cảm thấy hạnh phúc, hồi hộp mỗi khi mang đến cho em niềm vui. Em nói đợt này bận thi cử nên không gặp tôi nhiều được, nhắn tin cũng ít dần. Một ngày em qua nhà tôi chơi, tôi phát hiện em nhắn tin rất nhiều với một người lạ, tôi thấy em hào hứng nói chuyện với họ như lúc đầu mới yêu tôi. Tôi hỏi, em khóc, tôi bảo nếu còn thương tôi thì mọi việc không nhắc nữa, hai đứa làm lại từ đầu, nhưng đừng lơ là tôi nữa. Còn nếu em thương người khác thì cứ đến với họ, tôi sẽ lui cho hai người đến bên nhau.
Em nói đấy chỉ là những cảm xúc nhất thời, hứa không nói chuyện với họ nữa. Tôi tin. Rồi những ngày gần đây em tiếp tục khó chịu mỗi khi nói chuyện với tôi. Em không muốn gặp gỡ, tôi hỏi em nói đã mất hết cảm xúc yêu. Em cần thời gian để có khoảng trống, xác định tình cảm của hai đứa. Tôi như điên dại, cố giữ khoảng cách với em nhưng không được, ngày hôm sau tôi lại liên lạc, mọi thứ lặp đi lặp lại, tôi và em đều rất mệt mỏi. Những ngày này tôi đã quyết tâm hơn và cố gắng không liên lạc với em nữa. Tôi dự định hơn một tháng nữa sẽ qua Campuchia thực tập kỹ sư với một ông anh, nếu được tôi sẽ ở lại đó và làm đồ án tốt nghiệp tại đấy luôn. Tôi muốn trốn thành phố này, trốn khỏi nơi đang ở bởi đâu cũng có hình bóng em, những ngày tháng này thật khó khăn. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mất em nhưng hơn bao giờ hết, vào lúc này tôi biết em đã quá xa tôi.
Tùng
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu