Em có biết giờ này anh buồn trong nỗi cô đơn thật khủng khiếp lắm không? anh thật sự hối hận với những gì mình đã tạo ra, anh phải có trách nhiệm với nó, nhưng anh chỉ mong em hiểu rằng anh yêu em tha thiết đơn giản chỉ có thôi chocopie ah! Anh biết giờ này em buồn nhiều lắm vì em cũng thật sự yêu anh mà, mình đã có những quãng thời gian thật tuyệt vời bên nhau mà anh biết sau này khó có thể có ai đó sẽ đem lại, mà anh đã không trân trọng nó, anh sống vì mình quá anh không hề suy nghĩ đến những cảm giác của em, để rồi giờ đây khi không còn em bên cạnh mới cảm thấy nỗi cô đơn, một khoảng trống quá lớn không có gì thay thế được.
Những ngày tháng bên nhau, anh thật sự quá hạnh phúc mà giờ những ký ức đẹp đó luôn theo anh trong tùng suy nghĩ, từng hành động của anh, khiến anh không thể làm gì được cả, anh lúc này đây thật sự trở nên yếu đuối quá. Thật sự giờ trong anh quá mâu thuẫn anh không thể nào giải thích được, có những lúc anh nghĩ cuộc sống của anh và em là hai thế giới quá xa lạ. Em là thế giới lạ lắm, anh cứ tưởng thế giới đó sẽ không bao giờ dành cho anh, sẽ không bao giờ có sự đón nhận dành cho anh! mà giờ đây mới xa nhau chưa đầy một tuần mà anh không thể chịu nổi cảm giác trống vắng thế này. Anh thật sự không thể sống thiếu em trên đời này, em giờ đã là hơi thở quen thuộc với anh rồi, cái thế giới trong em thật sự anh không thể nào xa được nó. Anh thật sự đã sai rồi em ah! hãy cho anh thêm một cơ hội để có thể yêu thương lo lắng cho em nha chocopie! anh mãi yêu em, hãy về bên anh! em là thế giới của đời anh. SHMILY!
PHAM VAN TRANG