Em không hiểu vì sao anh lại lạnh lùng với em như thế nữa,anh làm như vậy khác nào anh giết chết em đi,chẳng thà anh giết chết em đi ,để em không còn biết đau khổ là gì và không còn nhớ anh nữa. Bao ngày qua em khóc thật nhiều, em không hiểu vì sao anh lại lạnh lùng với em,em đã làm sai điều gì thế hả anh. Anh ơi, em đau khổ và em sợ mẹ em biết chuyện anh bỏ em rồi mẹ buồn lại lo lắng cho em,cuộc đời của mẹ em đã khổ quá nhiều, em không muốn phải để cho mẹ lo lắng nữa,nhưng em không sao kìm được nước mắt. Anh :anh bỏ em thật rồi đó sao. Em thấy thương cho mẹ em quá. Mẹ đã sợ em không xứng bằng với anh, và cũng vì thương em cũng như thương anh nữa nên đã cho em đi học,mẹ đã đi vay mượn tiền đó anh có biết không, thế mà bây giờ anh lại nỡ vội bỏ em trong khi đó em làm mọi chuyện là vì anh Anh :mới ngày nào đó anh nói rằng, sẽ yêu em mãi kia mà, anh sẽ không làm em đau khổ,anh sẽ không bỏ rơi em. Tại sao bây giờ mọi chuyện lại như thế hả anh. Em biết: Em yêu anh và lo lắng cho anh nhưng lại vụng về ,Em cũng biết em xấu xí thế này, còn anh thì anh có biết bao người để anh lựa chọn thì làm gì anh phải chọn em. Nhưng anh ơi, tại sao anh lại chọn em, chọn em làm người tình của anh thế hả anh.Trái tim em đau ,rỉ máu anh có biết không,em biết em không thể chết vì em còn có mẹ nhưng mà sống như vậy thì đau khổ lắm anh ơi.
Ước gì em có thể từ bỏ và quên đi gia đình để giải thoát mình.Em cũng biết dù bây giờ em có đau khổ thế nào hay có chết trước mặt anh thì anh cũng coi như không có chuyện gì xảy ra hay có lẽ anh cũng cười chế giạo vào mặt em mà nói ngu thì chết, đúng không anh. Anh bỏ em rồi ai cũng mắng giết em cả, ai cũng nói mi ngu thì chết ,mọi người cười vào mặt em:mi là con ngu đó, họ coi thường giá trị bản thân em,không phải em tự bịa đâu, mà đó là sự thật đó anh. Em không biết em sinh ra đã có tội tình gì giờ phải chịu đau khổ thế này nữa nhưng em không trách và hận anh vì em biết: "tình đã cho đi thì không lấy lại bao giờ". Anh ơi:em nhớ...... anh quá,ước gì có anh bên cạnh em lúc này nhỉ,em đau khổ,em chết mức. Anh:có khi nào trên đường đời tấp nập hay trong những cơn vui chơi hay những lúc rãnh rỗi anh có thèm nhớ đến con bé xấu xí này không, chắc là không đâu nhỉ,em ngu quá vì bên cạnh anh có biết bao nhiêu người thì anh nhớ em làm gì cho mệt nhỉ. Anh, bây giờ không thể nói hết được nỗi nhớ của em, dù sau này em vì anh mà em chết đi thì anh cũng đừng buồn em nghe anh vì đó là sự lựa chọn cuối cùng của em. Anh: anh thấy em là con bé đáng tội nghiệp thế sao anh, thời gian gần đây tình cảm ở anh đối với em chỉ là sự bố thí, bố thí cho con bé tội nghiệp này như thế sao anh. Tình yêu em cho anh như thế để cuối cùng chỉ nhận được ở anh lòng thương hại, tội nghiệp thế thôi sao. Em là gì trong cuộc đời của anh?
Lê Thị Huệ