Trời xui khiến '' Em gặp anh trong muộn màng'' , khi em gặp anh thì mọi chuyện đã rồi, em không đủ can đảm để thay đổi tất cả, em yêu anh với đúng nghĩa của tình yêu, yêu chân thành, yêu anh hết mình, để rồi em cũng có những giận hờn khi yêu, cũng có những giọt nước mắt trong niềm vui hạnh phúc và trong cả những khi anh làm em buồn nữa, Em cũng có những cảm giác hồi hộp, xao xuyến, nhớ nhung mỗi khi xa anh. Và em cũng như bao bạn trẻ đang yêu khác, hay nói đúng hơn em đang yêu anh giống như ngày em còn đi học, thơ mộng, lãng mạn, và có chút ngông của tuổi trẻ, đôi khi em quên đi mất thực tại em là người đã có chồng, để rồi em cứ khép mình lại mỗi khi em buồn, mỗi khi nhớ anh. Những lúc như vậy em ko còn sống cho mọi người nữa, em chỉ sống cho riêng bản thân em, nhưng một con người khác trong em lại thôi thúc em phải trở về với hiện tại, phải có trách nhiệm với gia đình, và rồi em lại gượng ép bước ra khỏi hình ảnh của một kẻ đang yêu để trở về là một người phụ nữ của gia đình. Nhưng anh ơi, em chẳng thể nào hoàn thành được nhiệm vụ của bất kỳ một cương vị nào cả, vì sao ư? Vì ở cương vị này em lại nhớ tới những cảm xúc ở cương vị khác, điều đó khiến em như bị xoay tròn trong cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời mà do chính em tạo ra. Yêu anh em chưa bao giờ để những bực tức bên ngoài hay ngay cả trong chính mối quan hệ của anh và em chế ngự cảm xúc của em, em luôn muốn dành cho anh những tình cảm yêu thương chân thành nhất, những lời nói nhẹ nhàng nhất, dù em có phải cố em cũng gắng làm anh ah, anh sẽ nói em là giả dối, nhưng em xin anh hiểu, vì em yêu anh, vì thời gian chúng mình ở gần nhau rất ít, em ko muốn cả anh và em buồn khi trở về nhà, nên em luôn muốn xí xoá sự hờn giận ngay khi nó sảy ra, đó là lý do em vẫn gọi anh. Anh! anh luôn nói anh thương em, anh nói anh yêu em nhưng sao anh lại luôn nói những lời khiến tim em chảy máu đến vậy hả anh? '' xl, ko nghe thấy, ko biết, còn nhìn thì ko dám'' đó là nguyên văn tin nhắn trả lời của anh. Mỗi lần đọc lại em đều khóc, và ngay cả lúc này khi chỉ là ngồi nhớ lại thôi em cũng ko ngăn được giọt nước mắt đọng lại trong mắt em nữa, nó đã chảy ra ngoài mất rồi. Em thật sự rất buồn. Em nhìn vào mắt anh, tâm trạng anh em hiểu anh đang muốn gì và ngghĩ gì. Nhưng em ko bao giờ nghĩ anh là kẻ lăng nhăng, có chăng chỉ là do anh đa tình, do anh tham lam, muốn có nhiều tình yêu mà thôi. Cái đó em không thể trách anh được, vì đôi khi em cũng thế cũng tham lam lắm, Ước gì trái tim mình có thể có nhiều hơn 4 ngăn để có thể chứa đựng được hết những người em yêu quý... Em ko trách anh đâu.
Ngày sinh viên, em có yêu một người bạn học cùng cấp 3, chúng em đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn rồi cả hai cùng đỗ vào đại học, cứ ngỡ cuộc đời của chúng em sẽ thật tươi sáng, cậu ấy luôn nói với em rằng '' Mình chọn ngành CNTT để sau này mình sẽ thiết kế ngôi nhà chung của hai đứa'' chúng em đã trải qua những ngày tháng mơ mộng, hồn nhiên, thế rồi cậu ấy ham chơi, bê trễ việc học, em đã rất giận, cái tôi của một cô gái mới lớn đã khiến cuộc đời em rẽ sang một hướng khác, lúc em chông chênh nhất H đã luôn ở bên em, an ủi em, động viên em, thậm trí H chấp nhận là người yêu hờ của em. Em đã rất thành thật nói thẳng với cả hai người rằng em còn yêu người bạn đó, nhưng em lại chọn H, và H đồng ý. Sự chân thành của H đã khiến em rất hối hận, em ko thể quay đầu lại được nữa, vì lúc đó H đã quá yêu em, em thấy mình thật bẩn thỉu khi đi lừa gạt tình cảm của người khác và rồi cái đạo đức làm người trong em ko cho phép em đc quay lại với người mà em vẫn còn rất yêu, em đã nhắm mắt chọn H, đó là sai lầm lớn nhất của em. Anh biết không, trở thành vợ H suốt 3 năm em luôn sống với hình ảnh của ngày còn đi học, ko một giây phút nào em ko nhớ tới người xưa, nhớ đến cồn cào, nhưng con người em mâu thuẫn lắm, nhớ đến vậy nhưng em lại ko cho phép mình được gặp lại người xưa, mặc dù cậu ấy vẫn còn yêu em, mỗi khi tết về quê bất chợt hai đứa lại gặp nhau, nhưng em vẫn vậy, vẫn ngoảnh đi và bước đi thật nhanh ra khỏi tầm nhìn của bạn, và tiếp tục mang trong lòng nỗi nhớ. Và rồi em gặp anh, lần đầu em gặp anh anh đã để lại trong em một cảm giác rất khó chịu, có lẽ vì nó khó chịu nên em khó quên, mỗi thứ liên quan đến anh em đều muốn biết, mỗi câu chuyện nhỏ anh kể em nghe em đều lưu lại trong bộ nhớ, để mỗi khi chợt nhớ về anh em lại lục lại những gì đã lưu để cười thầm một mình, Và rồi chẳng biết từ khi nào, hình ảnh và những ký ức quen thuộc về người xưa đã dần bị hình ảnh và những câu chuyện cười của anh thay thế, em nghĩ về anh nhiều hơn, mỗi khi có bóng người bước vào phòng em đều ngước nhìn lên xem đó có phải là anh ko? Những ngày anh nghỉ ở nhà, em thấy thời gian làm việc sao dài thế, em không còn muốn ngày chủ nhật nữa...Và khi đã biết thì yêu rồi. Anh Hãy sống thành thật với cảm xúc của mình anh nhé, đừng gượng ép, đừng chịu đựng âm thầm một mình, nếu không thể vượt qua được những cảm xúc đó thì anh hãy nói ra. Em không muốn mình trở thành một cái túi để anh chút giận vì người khác đâu. Em yêu anh mà, vì yêu anh em không bao giờ đưa anh vào sự lựa chọn giữa gia đình và em. Nhưng em sẽ bắt anh phải lựa chọn giũa em và ngưòi khác, anh chỉ được chọn một mà thôi anh ah, xin anh hay hiểu cho em.
Tâm An