Nguyễn Ngọc Thụy Khanh
(Truyện ngắn của tôi)
- Tại sao?
- Cô nghĩ là tại sao?
- Em không làm gì cả... em thật sự không làm gì cả. Anh...
- Thế còn chuyện cô ngủ với thằng Trọng cũng không là gì cả đúng không?
- Anh... em... em...
- Cô hiểu rồi chứ... cuối cùng thì... tôi đã yêu một con đĩ... Coi như tôi đã lầm.
- Em... em... anh à... - bàn tay cô níu chặt lấy cách tay anh vô vọng.
Những ngón tay từ từ được gỡ ra khỏi tay áo anh. Cô thờ thẫn gục xuống nền đường. Những bước chân vội vã bước lên chiếc Lexus, lao thẳng đi. Bỏ lại một người dưới ngọn đèn đường chói rọi.
- Cám ơn anh, em đã làm được rồi. Em đã làm anh rời xa em được rồi... đi đi anh... đừng trở lại nữa... thế giới của anh không thuộc về nơi em... Em xin lỗi!
Bóng một người từ phía hẻm nhỏ bước ra dìu cô đứng lên.
- Sao mày lại khổ như vậy chứ?
- Trọng ơi giờ tao phải làm sao đây?
- Anh ta là người vô tâm, chỉ biết yêu mà không quan tâm người yêu mình sống như thế nào. Lãng mạn quá. Thôi, biết đâu đây cũng là lối thoát. Gay, đồng tính tụi tao yêu đã đau khổ, nam nữ như mày yêu cũng có hạnh phúc gì hơn.
***
- Tôi nghe nói bố cô đang bị ung thư gan đúng không?
- Sao bác biết ạ ?
- Chuyện đó không phải việc của cô. Và bây giờ cô đang cần tiền để chữa trị cho ông ấy?
- Vâng.
- Cầm số tiền này và rời xa thằng con trai tôi ra, nó đủ để cô đưa ông ấy sang nước ngoài chữa trị. Sự nghiệp của thằng con trai tôi nó còn dài lắm. Cô hiểu chứ?
- ...
- Sao... ít à ?
- Dạ không... đủ rồi... Cám ơn bác. Con trai của bác sẽ không còn dính líu gì đến cháu nữa.
***
Cô là sinh viên năm hai khoa Du lịch. Nhà cô nghèo, cô chỉ cầu mong sau này ra trường đi làm cuộc sống cha con cô sẽ thoát khỏi sự túng thiếu cơ cực. Thế rồi cô gặp được anh trong một lần tình cờ giao lưu với học viện Quan hệ Quốc Tế. Anh là một cậu quý tử có tiếng, tương lai kế thừa cả một tập đoàn lớn và hai người yêu nhau ngay từ phút đầu gặp nhau. Cô dè dặt. Anh nồng nàn. Như một định mệnh sự oà vỡ của trái tim. Tình yêu thăng hoa. Anh và cô đã vượt qua những rào cản của hoàn cảnh, vượt qua những cái nhìn tù túng của người ngoài và sự chê bai về cô. Dù cô rất đẹp nhưng cái nghèo đã lấp đầy mắt miệng đời.
Yêu cô, trái tim anh máu như được bơm đầy hơn, căng tràn sức sống, nhiết huyết. Anh thấy cuộc sống có muôn vàn những điều ý nghĩa mà trước giờ anh chỉ biết hưởng thụ. Tất cả mọi thứ anh có đều là có sẵn, anh không phải làm gì để có chúng. Còn lúc này, anh phải làm một điều gì đó. Cho cô và anh.
Anh vận động trái tim mình thay vì trước giờ nó chỉ im im, mặc gió lùa thổi vào và đi ra, không một rung động. Anh thấy một ngày 24 giờ sao quá ngắn để yêu, để nhớ cô, để nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô ủ ấm. Anh thích đèo cô lòng vòng bằng chiếc xe đạp cũ của cô thay vì chiếc Lexus láng cóng của mình. Cô ngồi phía sau nhẹ nhàng áp má vào lưng anh, một vùng ấm lan rộng trên lưng, lan tỏa ra phía trước nới trái tim anh đang hòa nhịp.
Cái gì đến từ cuộc sống sẽ được trở về cuộc sống. "Đũa mốc mà chòi mâm son", môn đăng hộ đối đã chia rẽ biết bao tình yêu lứa đôi. Có biết bao sự tan vỡ của tình yêu bắt đầu từ sự nghèo giàu. Cuộc đời này tội nghèo là cái tội lớn nhất. Gia đình anh biết tình yêu của anh và cô.
Mẹ anh đã quăng những đồng tiền bạc bẽo bắt cô phải bỏ anh. Vì cha mình, cô cắn răng ôm nhục mà nhận lấy những đồng tiền ấy. Nhục nhã? Nhưng cô không thể nhìn cha mình quằn quại với nỗi đau ung thư gan giai đoạn cuối. Nhà cô nghèo không có tiền chạy chữa thuốc thang cho cha. Đợi đến khi cô ra trường đi làm để báo hiếu cho cha liệu có kịp không, sẽ muộn mất. Cô chọn chữ hiếu.
Cô chấp nhận đánh đổi vì cha đã một đời vật lộn kiếm sống từ khi mẹ mất lúc cô tròn 2 tuổi. Cha vừa là cha vừa là mẹ nuôi nấng và cho cô vóc hình như ngày hôm nay. Để rồi khi cô gần có thể báo hiếu thì cha lại sắp lìa xa, xa mãi mãi. Đạo làm con chữ hiếu làm đầu dù cô yêu anh và anh là một phần cuộc đời của cô.
Cha cô được điều trị trong một bệnh viện lớn. Cha không còn những cơn đau hành hạ. Trái tim cô đau đớn mỗi đêm. Và cô phải diễn một màn kịch theo yêu cầu của mẹ anh để đẩy anh xa cô mãi mãi. Cô đã nhờ Trọng, một người bạn thân. Trọng là người đồng tính. Lúc đầu cậu ta từ chối, nhưng nếu Trọng không giúp cô sẽ nhờ người khác. Cô không thể lý giải được vì đâu cô có một số tiền lớn để đưa ba vào viện. Cô không muốn anh thương hại. Cô có lòng tự trọng của mình, không thể cầu xin. Anh đã nhìn thấy cô và Trọng trên giường. Vâng! Con đĩ.
Nuốt nước mắt để nhận đồng tiền bẩn thỉu sau cái thân xác bị hành hạ tả tơi. Những giọt mồ hôi nhuốm mùi hôi tanh cơ thể. Những bao cao su cùng sự dai dẳng nỗi đau đời con gái. Bị vết đen bám lấy một đứa con gái đã không còn trinh trắng. Đứa con gái trở thành đĩ điếm vì cuộc sống quá khó khăn. Có ai đó bảo đừng bao giờ đổ thừa cho hoàn cảnh nhưng đừng bảo rằng hoàn cảnh không ép buộc con người. Phải không. Không phải.
***
Anh im lặng đặt bó hồng xuống đất trước của nhà và bỏ đi. Trái tim anh vỡ vụn. Má anh đã đúng, cô là một con đĩ nhưng anh không tin. Anh quả là một thằng ngu. Khi vừa xuống dãy cầu thang khu xóm nghèo chung cư, phản ứng của anh là bật cười. Một nụ cười đầy khinh bỉ. Nụ cười rẻ mạt dành cho con người rẻ mạt mà anh đã yêu. Hóa ra cô cũng là thứ con gái qua đường, chơi xong rồi ném, ném không được thì cho đứa khác cũng chẳng sao. Anh hận cô, hận cô đã làm tổn thương trái tim lần đầu biết yêu sâu đậm.
***
1h sáng. Anh đến tìm cô vào một đêm lạnh, trời trở gió mùa, gió thốc từng cơn khô khốc. Những cái đập cửa nhẹ nhàng. Cô bước ra với chiếc váy trắng và khoác thêm áo sơ mi dài dài. Mái tóc xoã dài vén qua một bên vai, chỉ có điều nét mặt hao gầy và tiều tuỵ đi nhiều. Trái tim anh nhói đau. Cô sững sờ khi nhìn thấy anh, bàn tay run giữ lấy cánh cửa. Ánh mắt nhìn nhau không nói lời nào. Anh gạt tay cô ra đi thẳng vào trong. Vẫn cái không gian nồng ấm ấy, anh ngồi xuống ghế. Chỗ mà anh vẫn hay ngồi đợi cô, đặt chiếc chìa khoá xe lên bàn. Anh nhìn cô chốc lát:
- Anh... anh đến có chuyện gì ..
- Tôi tưởng một người trong nghề như cô thì không cần phải hỏi chứ.
- Em không hiểu!
- Một đêm... bao nhiêu?
- Anh nói cái gì...?
- Tôi cần cô một đêm đấy.
- Xin lỗi... hôm nay tôi mệt.
- Tưởng cô cần tiền trên hết chứ?
- Tôi không cần anh đến đây để sỉ vả tôi như thế... có gì thì anh nói thẳng ra.
Anh đứng dậy đi về phía cửa, kéo tay cô vào. Anh đóng sầm lấy cánh cửa, bàn tay anh siết chặt hai bờ vai cô lại... đẩy cô xuống giường.
- Đối với một người như cô... có cần phải nhẹ nhàng không?
Cô chỉ biết mở tròn hai mắt nhìn, anh đã không còn là người mà cô đã yêu thắm thiết. Không còn là người luôn bảo vệ cho cô. Giờ trước mắt cô anh là người khách. Một trong những người khách trong đêm bắt cô phải phục vụ. Anh xé toang chiếc sơ mi mỏng manh trên người cô. Gỡ hai sợi dây trên chiếc váy, lột trần tấm thân ấy. Anh nhìn đăm đăm vào cơ thể cô... Cô nhắm chặt mắt lại... toàn thân buông lỏng... để mặc anh dày vò.
Anh hôn cô, hôn từ trên trán xuống. Và đôi khi anh nếm được vị mặn trên đôi mắt đang nhắm chặt kia. Những chiếc hôn hờ hững, nụ hôn không chứa đựng tình yêu. Anh hơi ngập ngừng. Chợt... cô mở mắt ra. Cô muốn đóng trọn vai trò mình đã chọn.
- Có cần hàng không nếu anh sợ tôi bẩn?
- ...
- Sao thế anh muốn thì tôi phục vụ tận tình...
Anh ghì hai bàn tay cô xuống giường... 1 giọt... 2 giọt... và những vết máu lan trên tấm váy trắng... màu đỏ.
4h sáng, anh tỉnh dậy, vội vàng như sợ cô bắt gặp. Anh tung chăn bước ra khỏi giường, với lấy chiếc áo văng dưới đất, rút từ trong bóp 5 tờ 100USD quăng vào giường như vung tiền cho một đứa ăn xin. Cô lẳng lặng làm ngơ cho đến khi nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô chạy xa. Cô mở mắt nắm lấy những tờ giấy màu xanh xám mà nước mắt rơi lã chã. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua khe cửa làm những vệt nước trên khuôn mặt cô lấp lánh.
Hai tuần sau. Người ta rút ống thở oxy từ trong miệng cha cô ra, trùm tấm vải trắng lên người ông. Người ta giữ cô lại rồi mang cha cô đi. Tiếng kêu gào trong bệnh viện khóc than cho người cha ra đi quá sớm hay khóc vì sự cố gắng của mình không còn ý nghĩa nữa. Cô như hoàn toàn sụp đổ mất đi ý chí sống. Cô thấy tội cho chính mình cho cuộc đời khốn nạn nhục nhã mà bất công. Cho tình yêu đã không còn nhịp đập. Cho cái gọi là trinh tiết đời con gái. Nó đã rách không còn lại gì trong trắng !!!
***
- Bà đã làm xong việc ấy chưa?
- Dạo này tôi thấy thằng Nguyên tối nào cũng say khước về nhà lúc hai ba giờ sáng.
- Vài ngày là nó bình tĩnh lại thôi. Nó là thằng con trai cứng rắn.
- Tôi thấy nhẫn tâm thế nào ấy.
- Chứ không lẽ bà định cho chúng nó lấy nhau à?
- Mà con nhỏ cũng tội, cha nó đau nặng. Vì chữ hiếu chứ tôi nghĩ nó không phải là đứa ham tiền.
- Mặc kệ nó là người có lòng tự trọng hay đứa ham tiền. Nó xa thằng Nguyên là tôi yên tâm rồi. Tôi nhắm nó cho con gái ông chủ tịch hội đồng quản trị công ty A. Con bé ấy sắp về nước.
- Nhưng tôi sợ một ngày nó biết được sự thật.
- Đàn bà dù giỏi giang đến đâu cũng là đàn bà, đái không qua ngọn cỏ. Đừng suy nghĩ nữa. Chẳng thằng đàn ông nào đi yêu một con đĩ cả.
- Ba vừa nói cái gì... Má... tất cả là do ba má sắp đặt...
- Má... má...
Anh lắc đầu không tin. Không thể nào. Tại sao cô lại đối xử với anh như thế. Anh lùi ra sau mấy bước rồi lao đầu bỏ chạy.
- Nguyên... Nguyên...
***
- Em ra ngay đi tôi có chuyện cần nói.
- Chuyện gì nữa, tôi không còn làm nghề ấy nữa đâu muốn gì thì đi tìm người khác.
- Không phải chuyện ấy.
- Chứ chuyện gì?
- Sao... sao em lại lừa anh?
- Tôi lừa anh chuyện gì... phải tôi lừa anh, tôi là một con đĩ...
- Anh vô tâm, anh hồ đồ đổ oan cho em.
- ...
- Là do má anh đã bức bách em.
- Không, do tôi.... do tôi muốn vậy mà.
- Anh đã làm tổn thương em rồi... em ra đây đi được không?
- Điều cuối cùng tôi muốn nói với anh là từ lúc đầu tôi đến với anh chỉ vì tiền. Tôi là đứa con gái vì tiền mà bất chấp tất cả. Ngay cả việc làm đĩ. Anh đã thấy, anh là khách, vì thế tránh xa tôi ra. Đối với tôi lúc này anh không còn giá trị lợi dụng nữa. Tất cả hết rồi... Hiểu không? Anh về đi, đừng lảng vảng trước nhà tôi nữa... tôi thật sự... không muốn nhìn thấy anh.
Cô áp mặt mình vào cánh cửa, trái tim cô quặn thắt, tiếng bước chân anh xa dần. Cô nhìn qua khe cửa bóng anh khuất dần xa. Cô mở toang cánh cửa... cô chạy theo, chạy thật nhanh và ôm chầm lấy anh. Những lời phũ phàng đó không đủ để lừa dối một tình yêu.
- Một lần thôi... lần cuối...đừng quay lại... anh cũng đừng nói gì cả!
Những tiếng nấc, những tiếng ho sảng đau lòng. Cô vội buông anh ra và quay chạy nhanh vào nhà đóng sập cửa lại. Anh vẫn đứng đó... một phút... những bước chân vô tình bắt đầu bước chậm... khoảng cách ấy càng ngày càng xa như là... không còn bên nhau.
Vê đến nhà, anh thấy áo mình ướt ướt. Cởi áo ra, những vết máu trên bờ vai anh, màu đỏ thẫm, không có vết thương… là những vết máu. Và anh nhớ lại lúc cô ôm anh... cô ho.
Tiếng cửa nhà đập inh ỏi mà không có bóng người ra. Bàn chân đạp mạnh vào cửa, cánh cửa bật tung ra. Anh chạy đến bên giường, cô đã nằm đó, bên những viên thuốc vung vãi. Và bàn tay đầm đìa máu từ khoé miệng. Ánh mắt không còn trong trẻo, khuôn mặt không còn tươi sáng như ngày nào. Anh gục xuống bên cô:
- Em à... nhìn anh đi... em làm sao thế này.
- Anh...em mệt quá ... Em lạnh quá.
- Anh đưa em đến bệnh viện.
- Không kịp nữa.
- Anh sẽ bên em mãi mãi... đừng sợ... anh sẽ đưa em đi.
- Không... anh... đêm hôm đó...
- Em đừng nói nữa.
- Anh... hôm đó là em tự nguyện.
- Anh... anh vẫn yêu em từ trước đến giờ. Anh chưa bao giờ hết yêu em.
- Thật không anh?
- Uh...
- Anh à... anh… giữ nhé...
- Em... em không được bỏ anh... Thụy ơi… không được... không...
Anh gào tên cô... một ngôi sao xẹt ngang bầu trời. Hoàng hôn chưa tỉnh giấc, bóng cô khuất xa để lại trên vai anh là những vết máu chưa mờ!
***
Cô cựa mình nghe toàn thân đau ê ẩm. Những ngón tay cô cử động nhẹ, chạm phải... gì như là những sợi tóc. Bỗng khuôn mặt anh xuất hiện thật gần, hai mắt anh trũng sâu, râu đen đen mọc xồm xoàm. Môi cô mấp máy. Ngón tay anh đặt lên môi cô.
- Tất cả đã qua, anh sẽ không bao giờ buông tay em và con ra một lần nữa... Như thế này nè... mãi mãi.
- Con?
- Phải. Chúng ta có con, em đang mang thai.
Anh nâng bàn tay cô, những ngón tay đan vào nhau. Anh xiết nhẹ tay cô. Có giọt nước nào rơi trên tay cô nóng ấm. Tay cô ấm dần trong tay anh.
Đôi ta sẽ mãi yêu và trong tình yêu hai chúng ta để hai trái tim thuộc về nhau mãi mãi, giấc mơ nào sẽ mơ mãi ngọt ngào cuộc tình nồng đôi ta...