Tôi và em quen nhau được 7 tháng, từ khi bắt đầu yêu nhau đến giờ cũng được 5 tháng rồi. Thời gian tuy ngắn nhưng cũng đủ làm tôi biết yêu một người là như thế nào. Em với tôi là tình đầu, còn anh với tôi lại là người thứ hai. Em và người yêu cũ yêu nhau được hơn 5 năm, chuyện tình buồn vui đau khổ đều rất sâu đậm, điều đó tôi biết. Em thường kể với tôi những đau thương người cũ đã gây ra như thế nào, rồi những người tán tỉnh em ra sao. Tôi là người am hiểu tâm lý, cứ ngỡ năm tháng qua đi, tôi sẽ phần nào quên được hình bóng cũ, bằng những hạnh phúc mà tôi cho em, những hạnh phúc có thể nói rằng người yêu nhau lâu năm chắc gì đã có được.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, thời gian này những kỉ niệm về người yêu cũ lại ùa về, em nhớ, đau, bởi vẫn còn yêu anh ta quá nhiều. Chúng ta hợp nhau, hiểu nhau đến mức không còn gì để phải che giấu nhau nữa, nhưng em hay làm tôi mệt mỏi, buồn phiền. Em nói khi đi bên tôi cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng chỉ là nhất thời bởi những đau thương, những tình yêu em trao cho người kia quá sâu đậm. Tôi đã nói hãy cố gắng để tập quên, bởi hiện tại là hạnh phúc, quá khứ là đau thương. Em lắng nghe và cũng hiểu được phần nào, nhưng rồi đâu lại vào đấy, em lại mệt mỏi vì phải có cảm xúc lẫn lộn như thế, em nặng nề khi nghĩ về tôi, về tình yêu tôi dành cho em quá nhiều trong khi em không thể toàn tâm toàn ý yêu tôi. Em nói xin lỗi đã làm tôi buồn rất nhiều, em không xứng đáng được tôi yêu thương như thế. Nhưng em có biết, tôi chấp nhận mọi thứ để được yêu em, kể cả khi em làm tôi buồn, mệt mỏi tôi đều bỏ qua đi.
Rồi mọi thứ cứ tích tụ, em quyết định chia tay. Tôi đồng ý, lời đồng ý ngu ngốc nhất tôi từng nói, em xin lỗi vì đã làm tổn thương tôi, vì tình cảm với người yêu cũ quá sâu đậm, rằng nếu chỉ cần người đó gọi em sẵn sàng bỏ tôi ra đi. Em làm vậy chỉ là để tôi rời xa hay là em đang nói thật? Tôi suy nghĩ rất nhiều, muốn có cơ hội được làm lại với em, nhưng giờ có lẽ đã quá muộn rồi, em vẫn tìm mọi lý do để cố gắng thông cảm và yêu người yêu cũ, em đã không chọn tôi mà chọn quá khứ của tôi. Bây giờ tôi rất buồn, chẳng còn tâm trí làm việc gì nữa, phải chăng anh đã yêu tôi quá nhiều trong khi tình yêu ấy không thể cảm hóa được em. Tôi có nên tiếp tục chờ đợi không, hay chỉ là chờ trong vô vọng, rằng em sẽ chờ người kia trở lại. Mong cách bạn cho tôi lời khuyên.
Mỹ
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu