1 năm, nghĩa là 365 ngày, khoảng thời gian không phải là quá dài cho một tình yêu thực sự nhưng nó không phải là quá ngắn ngủi, đúng không anh? Bạn bè nhiều đứa từng tuyên bố thẳng thừng rằng chúng ghen tị với em. Anh không phải thật hoàn hảo nhưng cũng đủ phải khiến cho nhiều người con gái phải... say nắng. Hài hước, thông minh và có phần quái đản. Không bay bổng lãng mạn nhưng không hề cứng nhắc. Anh biết hát, biết đánh guitar, biết lang thang cùng em trên những con phố dài ngát lừng hoa sữa.
Thế mà chúng mình vẫn cãi nhau như... cơm bữa. Có lẽ cũng đúng thôi, cái tuổi người lớn thì mới chớm mà trẻ con và nông nổi thì vẫn "sầm sập'' đuổi theo sau lưng. Cái tự tin, kiêu hãnh và một cái tôi to đùng như quả núi là một điều mà có lẽ ai cũng biết ở con người em.
Nhưng có một điều, từ ngày yêu anh, em đã cố gắng, cố gắng đến mức có thể để biết sống ''đẽo gọt'' mình hơn. Đã bao lần em đã phải đánh những đòn roi đau đớn vào cái tôi của mình cho nó nằm bẹp dí xuống, vì anh...
Nhưng tình yêu luôn đồng hành cùng sự Cho - Nhận. Hình như tất cả sự nỗ lực của em đều không được anh ghi nhận hoặc rất ít. Thậm chí, em cảm giác anh có phần lấn lướt mỗi lần mình giận nhau. Có phải cứ mỗi lần giận nhau, em luôn phải là người xin lỗi trước, em luôn là người gọi điện trước nên chuyện em giận hay không, không là vấn đề đối với anh? Có phải em luôn là người làm lành trước nên anh xem thường thái độ của em?
Không anh ạ, em không phải là con ngốc. Nhưng nếu em có là con ngốc thật thì đó cũng là một con ngốc biết tủi thân, biết buồn, biết tự trọng, biết bị đối xử không công bằng... Và cũng là một con ngốc biết mệt mỏi. Mệt mỏi với chính tình yêu của mình.
Anh biết không? Vấn đề của chúng ta không phải xem ai đi làm lành hay xin lỗi trước. Em cũng không quan trọng hoá vấn đề đó lắm đâu. Vấn đề là thái độ của anh sau những cuộc cãi vã. Thái độ im lặng làm em ức chế, ánh mắt lạnh lùng làm em thấy anh xa cách, những câu ''buộc tội'' làm em thấy mình... không có lỗi nữa.
Anh, em không cần một người chỉ biết đợi người yêu mình đi xin lỗi sau mỗi lần cãi nhau. Em không cần một người chỉ vì cái tôi to uỳnh của mình mà không nghĩ đến cảm giác và cảm xúc của người khác.
Em cũng không muốn mãi chạy theo anh để xin lỗi, giải thích và hứa hẹn. Vì nếu như thế, em sợ mình sẽ bị hụt hơi...
Em cần một bờ vai, một bờ vai bao dung và rộng lượng. Biết mỉm cười mỗi lúc em cáu giận. Biết chọc em cười mỗi lúc em nổi nóng. Biết ôm em vào lòng những lúc em chống chếnh nhất... Biết xin lỗi em, biết gọi điện cho em trước, biết làm lành với em trước, cho dù em đã sai thế nào nữa... Và cuối cùng, biết vì tình yêu mà sẵn sàng hy sinh một chút cái tôi của mình...
Tất cả những điều đó có quá khó không anh?
C.T.T.H.