Hai tháng trôi qua mà đối với em dường như là nhiều năm trôi qua vậy, vì không thể được gặp anh. Rồi hôm đó em cảm thấy thật sự hạnh phúc vô vàn khi anh gửi email và nói anh yêu em lâu lắm rồi nhưng không tự tin để nói ra. Anh bảo anh phải làm một việc hệ trọng nên phải nói ra hết nỗi lòng của anh. Em tự hỏi nếu không có việc quan trọng đó thì liệu bây giờ em có biết được điều đó hay không hay cũng cứ mãi nhớ mong đơn phương mà thôi. Nhưng rồi anh bảo hãy cho anh thời gian để anh có thể đối mặt với em, hãy chờ anh và em đã đồng ý. Em sẵn sàng chờ anh.
Anh có biết em hạnh phúc thế nào suốt những ngày ấy. Nhưng thời gian đó không được kéo dài bao lâu. Nửa tháng sau anh bảo em đừng chờ anh nữa. Anh chỉ mang lại nỗi buồn khổ cho em thôi. Còn có những người khác có thể làm cho em vui, em hạnh phúc. Anh nói chỉ cần em hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc. Em như rơi vào vực thẳm, em chỉ biết rằng có anh bên cạnh là em hạnh phúc rồi không cần gì cả. Vậy thì tại sao chúng ta chỉ có thể làm bạn thân chứ liệu có được không. Em phải làm sao đây?
Hà (kha_miz@yahoo.com)