Em chẳng nhớ là phải hỏi tên anh, đến khi chia tay em mới nhớ ra và anh còn nhớ không em đã hỏi: À anh ơi, anh tên gì vậy nhỉ?. Em không biết đặt tên cho tình yêu của anh dành cho em bằng tên gọi gì nữa cũng không biết phải đón nhận nó như thế nào để xứng đáng với tình yêu ấy.
Đã mấy năm rồi kể từ ngày chia tay người cũ em sống trong một cái vỏ bọc vững chắc, tất cả những người con trai đến với em đều bị em từ chối cho dù họ có như thế nào đi nữa. Nhưng rồi anh đã đến bên em thật nhẹ nhàng và đầm ấm, em không nghĩ rằng em sẽ dành tình cảm cho anh. Có lẽ sự quan tâm của anh đã làm em gục ngã, em đã bắt đầu để ý đến anh, đã dành tình cảm cho anh nhiều hơn.
Anh sắp đi xa rồi, 6.000 km so với cả trái đất cũng không nhiều lắm anh nhỉ nhưng đối với em thì thật là kinh khủng, cứ nghĩ đến lúc phải xa anh em không thể nào cầm được nước mắt. Anh đi rồi em không biết em phải sống như thế nào nữa, em phải làm gì để vơi đi nỗi nhớ anh. Em sẽ cố gắng hết mình để sống tốt hơn tình yêu ấy, vì tình cảm mà anh đã dành cho em. Em mong anh ở nơi xa ấy anh sẽ luôn nhớ tới em. Và điều em hy vọng lớn nhất là chúng mình có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện sau thời gian anh xa cách. Em nhớ anh.
Nguyễn Thị Ngoan