Em có nghe được anh nói gì đâu? Em run rẩy cầm chiếc thiệp hồng anh trao, không dám tin và cũng chẳng dám nhìn. Em muốn bật khóc ngay lúc đó khi thấy trên tấm thiệp đang song hành cùng anh kia là của một người con gái khác mà đó không phải là em. Tại sao? Tại sao thế anh? 9 năm cho một cuộc tình với anh là ngắn hay dài đây?
Mà không, anh không có lỗi. Em không đủ tư cách gì để trách anh cả bởi 9 năm qua em đâu có hề yêu anh. Hơn ai hết anh hiểu điều đó đúng không? Em cũng không hiểu chính bản thân mình nữa. Khi anh bên cạnh thì em luôn vô tâm, anh càng cố quan tâm chăm sóc cho em thì em càng cảm thấy khó chịu. Em không muốn cùng anh xuất hiện ở bất cứ đâu, em cảm thấy không thoải mái khi có anh bên cạnh. Cứ như thế em đã vô tình đẩy anh xa khỏi em.
Hồi đó em đâu đã suy nghĩ, chỉ đinh ninh một điều rằng anh yêu em như thế thì không có lý gì anh bỏ em cả. Em vẫn vô tư và ương bướng, vẫn trẻ con vui vẻ với những cuộc tình thoáng qua. Em không biết trân trọng những tình cảm anh dành cho em, em không biết giữ anh cho riêng mình. Em bỏ mặc anh với mối tình đơn phương trong bằng đó thời gian, vậy mà anh không hề trách em.
Ngày tháng qua, anh vẫn cứ âm thầm theo em, bên em bất cứ khi nào em cần có người để chia sẻ, để khóc lóc, để giận hờn với những cuộc tình đó. Anh luôn bỏ qua tất cả cho em, tha thứ và chấp nhận. Nhưng em đâu có nhận ra? Em mù quáng lao vào những cuộc tình với tất cả những đam mê tội lỗi, khi em nhận ra chính mình đã yêu anh đã nhớ anh và cần anh đến nhường nào thì lại là lúc anh xa em. Trời ơi, em hụt hẫng, muốn gục ngã. Sao cuộc đời trớ trêu với em đến vậy chứ?Anh đã mãi xa em. Khi mất anh rồi em mới biết rằng mình đã không trân trọng khi anh còn bên em. Tất cả đã quá muộn đúng không anh? Em hối hận quá!
Ngày cưới anh em đã không có mặt, đông đủ mặt bạn bè chỉ thiếu vắng mỗi em. Em không thể đến dự bởi cũng có rất nhiều lý do, mong anh hiểu. Thú thực em không đủ cao thượng để đứng nhìn anh hạnh phúc bên người con gái khác đâu. Em luôn như vậy đấy, ích kỉ vô cùng dẫu biết rằng lỗi này do em gây ra nhưng vẫn còn chút sĩ diện với cái tôi quá lớn của em nên em đâu thể làm khác.
Anh đấy, có một gia đình hạnh phúc, vẫn tồn tại ngay cạnh em. Em sợ gặp lại anh, em cũng không biết mình trốn chạy anh được đến bao lâu nữa. Thỉnh thoảng vô tình em lại biết được những thông tin về anh, trong em lại nhói lên những đau khổ và nhớ nhung, những hối hận và tiếc nuối?
Đ. ơi, ước gì thời gian quay trở lại, em sẽ không như vậy nữa? Có tội không anh khi suốt ngày hoặc cứ có chuyện gì buồn là em lại tìm đến hình ảnh của anh. Em biết như thế là không nên nhưng em vẫn chưa thể quên được anh. Em thấy mình có lỗi nhiều lắm khi nhớ đến anh của người con gái kia?
Rồi em sẽ phải quên anh, hãy cho em được nhớ đến anh ngày hôm nay nữa thôi nhé. Ngày mai, khi bắt đầu một ngày mới thì cũng là lúc em bắt đầu lại tất cả. Ngày mai thôi sẽ không còn hình ảnh của anh trong em nữa đâu. Em cầu chúc cho anh hạnh phúc. Tất cả đã là quá khứ. Hãy coi nhau như những người bạn tốt anh nhé. Chúc anh mãi hạnh phúc!
L.N.