Người ta hay nói tình đầu thường dang dở. Nếu tính đến hôm nay mối tình trên đã 9 năm rồi. Tuy là 9 năm nhưng sự thực khoảng thời gian hạnh phúc chỉ 3 năm thôi, còn lại là những khoảng lặng, khoảng cách xa cả về địa lý lẫn tâm hồn.
Anh và em quen nhau khi đang học cấp 3, anh học trên một lớp nên lúc nào em muốn đi đến lớp mình đều phải ngang qua lớp anh. Em và anh quen nhau cũng là duyên phận. Thật kỳ lạ, những mẫu người em thích đều có tham vọng. Lý do anh chia tay vì muốn tập trung cho sự nghiệp. Cũng không ai nói rõ với ai, chỉ từ từ rời xa nhau thôi. Trước đây, những lúc em ngã quỵ, gặp khó khăn trong cuộc sống lại liên lạc, chỉ muốn anh cho em lời khuyên và tin tưởng vào anh hoàn toàn.
Cho đến bây giờ tình cảm ấy vẫn còn, vẫn ở một ngăn sâu kín trong tim em. Em tôn trọng và dành cho người ấy một ngăn sâu nhất, chẳng thể nào chạm vào nó lần nữa. Em đã quyết định đoạn tuyệt với tình cảm ấy chỉ vài tháng trước đây thôi, như người đang trong cơn mê, giữa một đám sương mù, tỉnh lại khi biết rằng quá khứ đã ngủ yên, cho dù nghĩ lại nó là một tình yêu đẹp, lãng mạn và ấm áp. Em đã cất giữ nó rồi, quyết định cho mình cơ hội tìm tình yêu mới.
Em từng hạnh phúc khi quen anh, thời gian cũng qua rồi, em quen cuộc sống không anh bên cạnh, những lời khuyên của anh em vẫn nhớ, tình cảm dành cho anh vẫn nằm đây, ngăn sâu nhất trong trái tim này. Ánh mắt đó không còn hướng về phía em, bàn tay ấy không còn nắm lấy tay em. Em nên quên đi anh nhỉ, em biết đối với anh cũng thế, vì hai ta sinh ra để hiểu nhau mà.
Hoa
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối