Em không ngờ cuộc đời cứ trêu đùa với em mãi, cuộc đời đã mang anh đến cho em rồi lại mang anh đi, để lại trong em dòng máu của anh cùng với sự đau đớn tột cùng.
Em biết rằng tối nay khi em báo cho anh là em đã có thai 2 tháng, anh đã không tin em, anh cho rằng em lừa dối để quậy phá anh. Không biết có nỗi đau đớn nào hơn mà em chưa nhận được không anh? Em phải đi đến đâu trể trái tim em bình yên được?
Sao yêu anh mà em khổ đến vậy, em có nợ gì anh từ kiếp trước không anh ơi? Em đau đớn chỉ biết đắm chìm trong nước mắt mà nhìn anh vô tư đùa giởn với bao người con gái. Anh không biết rằng, không tin rằng anh đã để lại giọt máu trong em.
Ngày mới ra trường, khi biết mình có thai, em đã không cho anh biết và mấy lần vờ hỏi anh: "Nếu chúng mình có con bây giờ thì sao nhỉ?", anh nhìn em trong hoảng hốt lo sợ. Đến bây giờ em vẫn không biết anh lo sợ lúc đó chỉ vì điều kiện hai đứa mới ra trường không đủ kinh tế để sinh đứa bé hay là vì lý nào khác. Quá yêu anh và nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của chúng ta, em đã ầm thầm giấu không cho anh biết em đã có thai được 2 tháng với anh. Sao em lại tàn nhẫn đến vậy anh nhỉ? Sao em chỉ vì anh thôi mà đánh mất đi một sinh linh bé nhỏ chưa hình thành. Sự hy sinh của em và con có đáng để được đền đáp hay chỉ nhận được là sự trăng hoa, giả dối của anh vậy.
Giờ đây em đã rời xa anh, em quyết định mình sẽ không còn bên anh để anh đùa giỡn nữa. Em quyết định đóng chặt trái tim mình để cho nó dần hồi phục lại để đón nhận một tình yêu chân thành từ một người nào đó đang còn ở một nơi nào đó nhưng thật khó quá anh ơi. Càng cố quên anh em lại càng nhớ anh, nhớ những kỷ niệm của chúng mình trong 4 năm qua. Làm sao chỉ trong 1-2 tháng tháng em có thể xóa nhòa đi anh cùng với kỷ niệm mà đón nhận một tình cảm khác được?
Vậy mà em đã làm đấy anh à!Em đã nhắm mắt và quyết định quen với người em chỉ quen trong thời gian rất ngắn. Em chỉ thử tiếp xúc với họ và để quên đi khoảng trống trong lòng.
Vậy mà, đớn đau quá. Có cái cảm giác gì đó rất giống cái cảm giác cách đây gần 2 năm, lúc em mang trong mình dòng máu của anh. Em lo lắng, em hốt hoảng, tim em ngừng đập, tay chân em cứ run lên, mắt em cứ mờ dần đi khi em đọc được kết quả từ que thử thai, cho em biết lại một lần nữa em mang trong mình giọt máu của anh.
Em biết làm gì đây anh khi em đã quyết định ra đi? Em biết phải làm gì với cơ thể của mình đây? Khi con của chúng ta đang lớn dần trong em. Đời người con gái thứ gì là hạnh phúc vậy anh? Có phải được làm vợ và làm mẹ của con mình không anh? Em đã như là vợ của anh và đã có thể làm mẹ, nhưng....
Giờ đây em không biết chia sẽ cùng ai, nếu có chuyện gì em thường hay chia sẻ với anh, anh sẽ nhiệt tình giúp đỡ em, nhưng khi nghe điện của em thông báo rằng em có thai, lại một lần nữa tim em vỡ vụn ra, bởi em nhận được sự lạnh lùng ở nơi anh. Anh không tin em có thai và anh cho rằng em nói vậy để lừa anh, để níu kéo anh.
Anh à! Em không lừa anh, không níu kéo anh đâu, cho dù em yêu anh rất nhiều. Em đã giấu anh với cái thai lần trước, nhưng lần này chúng ta đã trưởng thành, đã có thể chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra, và em đã nói cho anh biết.
Em biết rằng sẽ nhận được từ anh với thái độ đó, nên em không mong gì hơn ở anh đâu. Em quyết định giữ lại cái thai 2 tháng này cho dù cuộc sống của em khắc nghiệt đến đâu, cho dù gia đình em mất mặt vì có đứa con như em, rồi tất cả những điều tồi tệ sẽ đến với em. Nhưng em sẽ chịu đựng được và nuôi con khôn lớn.
Hy vọng gia đình em sẽ tha thứ cho đứa con như em. Và anh cũng tha thứ cho em nhé vì em không còn có khả năng để thuyết phục anh để cho anh biết thật sự anh sắp lên chức bố.
Vĩnh biệt anh! Chúc anh tìm được cuộc sống thực của mình.
Thảo Nguyên