Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua một cách tẻ nhạt, buồn chán, được lặp lại bởi những công việc, những chuyến công tác xa, những lần say khướt cùng bạn bè hay đắm mình trong ly cafe nếu như không gặp em vào một buổi chiều định mệnh. Cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp của một trường đại học có tiếng tại khu vực phía Nam, tôi dễ dàng được nhận vào làm phóng viên thường trú miền Nam của một tờ báo. Công việc giúp tôi có điều kiện được đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người thuộc nhiều tầng lớp trong xã hội nhưng ước muốn tìm được một nửa của mình quả thực quá xa vời.
Tôi không quá đẹp nhưng với chiều cao 1m8, gương mặt ưa nhìn cùng cách ăn nói có duyên, tôi đã chiếm được tình cảm của không ít cô gái. Nhưng tôi không hề rung động trước ai cho tới khi gặp em.
Em có thân hình dong dỏng cao, nước da trắng hồng, nụ cười không khi nào tắt trên bờ môi đầy gợi cảm. Em lại đang công tác ổn định tại một ngân hàng danh tiếng tại quận 1, TP HCM, em trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện.
Dù biết em đã có người yêu nhưng ngay từ buổi gặp đầu tiên tại nhà em khi tôi có dịp đi viết bài theo đơn thư bạn đọc, tôi đã biết cuộc đời này tôi thuộc về em. Hình ảnh em với bộ đồ thun thể thao ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong rất con gái cứ vương vấn trong tâm trí của tôi. Ngay đêm đó, tôi đã gửi em tin nhắn đầu tiên. Cứ thế những tin nhắn, những cuộc gọi nhiều lên, chúng tôi hẹn gặp nhau. Lần đầu gặp mặt, tôi và em trao nhau những cái nhìn đấy ắp yêu thương.
Dân gian có câu: "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Đúng vậy, chỉ sau mấy lần gặp gỡ thì địa điểm của chúng tôi không còn là những quán cafe, quán ăn, thay vào đó là khách sạn, nhà nghỉ cạnh nơi em làm. Dường như ở bên em, tôi mới cảm nhận được tình yêu, cảm nhận được sự ấm áp trong mỗi nụ hôn, mỗi cái ôm xiết chặt. Tôi có cảm giác em cũng vậy. Dường như ở bên tôi, em cũng cảm nhận được sự yêu thương, sự che chở, cảm giác an toàn - những điều mà người đang yêu em không có.
Tôi và em tranh thủ mọi thời gian có thể để được ở bên nhau, được ôm ghì lấy cơ thể nhau, để cảm nhận hết sự thăng hoa của cảm xúc. Có những lần tôi thấy em khó xử khi để người yêu chờ hàng giờ trước cơ quan để đón em về, tôi cũng e ngại khi là người thứ ba xen vào cuộc tình đã được năm năm của em. Nhưng vì yêu em, vì tình yêu của tôi và em, chúng tôi bỏ qua tất cả để được ở bên nhau bất kỳ giây phút nào có thể.
Tôi rất muốn được đưa em đi du lịch đâu đó, rất muốn được cùng em ngắm ánh mặt trời mọc trên biển... nhưng thời gian không cho tôi và em thực hiện điều ấy. Cuộc tình của tôi và em vẫn cứ tiếp diễn như thế...
N.T.
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.