"Anh coi cái Hương như em" - chồng tôi nói thế mỗi lần cô ấy muốn nhờ vả điều gì khiến tôi khó chịu. Anh và Hương là bạn từ tấm bé. Hiện cả hai đã có gia đình nhưng hễ gặp khó khăn Hương liền bốc máy gọi cho chồng tôi bất kể ngày, đêm. Cứ giận dỗi chồng, Hương chạy đến nhà tôi ở lì 1-2 hôm là "chuyện thường ở huyện". Cô ấy bị ngã xe phải nằm viện không gọi người nhà đến trông mà bắt chồng tôi nghỉ việc vào chăm sóc.
Tôi khuyên chồng không được nên cảm thấy bất lực. Hơn một lần chúng tôi cãi vã tới mức dọa ly hôn vì cô em gái kết nghĩa. Mỗi lần Hương đến nhà thì luôn miệng "anh Minh của em". Tôi chỉ cười nhạt khi nghe cô ấy kể đi, kể lại những kỷ niệm thời "cởi truồng tắm mưa" mà khi ấy tôi và chồng chưa hề quen biết.

Tôi mệt mỏi với cô em gái kết nghĩa của chồng. Ảnh minh họa.
Mẹ chồng tôi bảo "đừng ghen quá mất khôn" bởi bà chứng kiến họ lớn lên bên nhau với tình cảm trong sáng. "Nếu cái Hương thích thằng Minh thì chả đến lượt cô", mẹ chồng nói. Tôi hiểu bà nói đùa nhưng bực mình vì cảm giác hưởng lại điều gì đó do người khác nhường. Cố nhịn nhục cho yên cửa, yên nhà nhưng càng ngày, mọi chuyện càng đi quá xa khiến tôi không thể chịu nổi.
Cách đây một tháng, Hương đến nhà tôi khóc lóc nói rằng muốn ly hôn vì bị chồng đánh. Cô ta nhoài vào lòng chồng tôi nức nở kể chuyện bị anh ta đối xử tệ bạc. Chồng tôi gần như phát điên, một mực đòi tìm chồng Hương để nói chuyện rõ ràng. Sau đó họ an ủi, vỗ về nhau ngay trước mặt tôi và con như ở chốn không người.
Suốt mấy tuần đầu, vài ba hôm chồng tôi lại nhắn tin nhờ nấu cơm cho Hương rồi cô ta đến ăn uống và nghỉ lại. Cho đến hôm qua, Hương xách một valy đầy quần áo đến rồi nói muốn mượn phòng cu Bi ở tạm trong thời gian suy nghĩ chuyện ly dị. Tôi ngỡ ngàng, nhìn chồng không chớp mắt còn anh lập tức đưa ra quyết định đồng ý. Suốt bữa cơm, tôi ngăn mình không nổi giận để khỏi ném thẳng cái bát xuống sàn nhà và làm ầm lên.
Đêm qua, tôi đề nghị nói chuyện rõ ràng thì chồng kêu buồn ngủ rồi nhắc nói khẽ kẻo Hương nghe thấy. Anh bảo coi cô ta như em gái nên không thể thấy Hương bị ức hiếp mà không giúp. Em gái kết nghĩa của chồng chiếm phòng riêng của con trai tôi, còn bắt tôi phục vụ cơm nước, giặt giũ để cô ta "suy nghĩ chuyện ly dị". Sáng hôm nay anh vội vã ra khỏi nhà còn không quên nhắn tin nhờ tôi mua đồ ăn sáng cho Hương.
Tôi từng chứng kiến nhiều chuyện vô lý trong đời nhưng chuyện này là không có lý lẽ nhất. Tôi phải làm gì trước người đàn bà thiếu tự trọng ấy? Xin cho tôi lời khuyên.
*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.
Ngọc Duyên