Anh đến với cuộc đời em thật bất ngờ nhưng cũng thật tự nhiên. Ban đầu cũng chỉ là những lời trêu chọc bình thường nhưng chẳng biết khi nào em đã xem anh là người thân thiết. Buồn, vui em lại rút hết cả vào anh. Thật kiên nhẫn anh lại ngồi nghe em nói và khoảng cách gần 600km giữa anh và em không còn nữa. Em có thể gọi anh bất cứ khi nào, bất kì ở đâu. Bất ngờ anh kể em nghe chuyện tình yêu của anh. Ừ thì ai chẳng có những mối tình anh nhỉ, nhưng sao em thấy bàng hoàng run rẩy. Anh đã có người yêu! Em đã không khóc đâu anh, chỉ thấy trong tim đau nhói, đau lắm anh ơi. Rồi em lại là cô em gái ngoan của anh, cô em hay nói anh sao không lo lắng. không điện thoại cho người yêu của anh. Anh vẫn thường hay mắng em là ngốc. Em ngốc thật, ngốc vì yêu một người không dành cho riêng em, ngốc vì em muốn anh quay về với người ấy.
Những khi buồn vì nhớ anh, em tủi thân khóc một mình đến lúc không thể chịu đựng được em gọi điện cho anh chỉ để nói với anh rằng em nhớ nhà! Con bé xù lông nhím - anh vẫn hay thường nói với em thế mà - không đủ can đảm để nói lời yêu anh, chỉ bởi vì em biết anh đã dành tình cảm cho người đó rất nhiều, và cũng chỉ bởi vì anh nói anh sẽ không yêu ai ngoài người đó. Em đã tin điều đó và em đã xếp tình cảm của mình vào một góc riêng chỉ mình em biết. Những khi anh vào Sài Gòn, em lại bồn chồn, trông ngóng. Gặp nhau tại công ty mà em có dám nhìn thẳng vào anh đâu, chỉ dám nhìn cái dáng gầy gầy cao cao. Anh thật gần nhưng cũng thật xa. Anh đi rồi, em lại ngẩn ngơ nuối tiếc, sao thời gian không dài hơn để em được thấy anh lâu hơn. Em rồi cũng chẳng giấu được tình cảm của mình. Anh còn nhớ không? anh đã bảo rằng em cứ yêu người khác đi, anh không yêu em đâu và em đã nói em sẽ đợi anh, nhưng em đã không có được cơ hội đó chỉ bởi vì anh không muốn. Em hoang mang như người say giữa trưa nắng. Ngột ngạt... Em đã muốn hét thật to cho thỏa lòng những tình cảm những ước ao những khát vọng đang mang trong người, nhưng như cơn lũ gặp bờ chắn, em - chông chênh giữa cảm xúc của chính mình...Em để lại bình yên sau lưng...
Cuộc đời dường như cũng thật công bằng khi đã cho em gặp người khác, người mà em sẽ gọi bằng chồng. Em không tin vào số phận nhưng em tin vào duyên số. Và người ấy chính là duyên số của em. Em đã nhìn cuộc đời bằng ánh mắt khác, nhẹ nhàng và bình thản. Không phải giấc mơ nào cũng vẫn mãi là giấc mơ. Em báo tin em đi lấy chồng, thoảng nghe trong anh một sự tiếc nuối. Em vui không phải vì em biết anh đang hối hận mà bởi vì em biết em không phải là vô nghĩa trong anh. Gặp lại nhau em không còn day dứt nữa, chỉ có một cảm giác bâng khuâng như cơn gió thoảng qua. Ở lại nhé mối tình của em, anh sẽ không bao giờ biết được vì sao em xa anh. Anh sẽ là quá khứ của một thời em mơ mộng. Đừng lo em yếu đuối vì bên em đã có một điểm tựa vững chắc. Anh sẽ là một thời xa rất xa...
KT