Em vẫn đang là sinh viên trường Kinh Tế anh chị ạ.Và anh ấy đang là kỹ sư xây dựng. Em là người ngoài Bắc, còn anh ấy là người Miền Nam. Em vừa đi học và đi làm thêm nữa.Em học khoa kế toán nhưng công việc em đang làm lại là vị trí của 1 thư ký công trình. Cách đây 1 năm, công ty em có làm công trình mới. Vì thế mà bọn em đã gặp nhau. Lần đầu tiên gặp anh ấy em đã cảm thấy điều gì đó rất đặc biệt và em biết anh ấy cũng có chú ý tới em. Qua 1 khoảng thời gian, bọn em vẫn không ai nói với ai câu nào mặc dù có đi ngang qua nhau nhưng cũng chỉ là nhìn nhau rồi cả hai lại đi tiếp. Mặc dù vậy nhưng em lại càng tin là giữa chúng em sẽ có điều gì đó vì anh là người em gặp nhiều nhất khi lên công trình, mà đâu có hẹn trước.Như các cụ nói đó là có duyên gặp mặt. Rồi sau này anh lại là giám sát cho đội bên em. Thế nên dần dần bọn em đã nói chuyện với nhau. Có phải do công việc của anh quá bận mà ngoài gặp mặt trên công trình thì bọn em chưa bao giờ dám hẹn nhau đi chơi cả. Nhưng bọn em thường xuyên nói chuyện với nhau trên mạng. Anh ấy nghe những gì em nói và đã làm theo những điều em nhắc nhở. Vậy là mọi người lại trêu bọn em nên cả hai đều ngại. Vì thế em đã nghĩ anh ấy cũng thích em nên mới vậy. Những lời quan tâm, động viên nhau, những lần anh ấy bị bệnh em phải gọi điện nhắc anh uống thuốc thì anh mới nhớ. Vì em biết tất cả anh đều muốn giành cho công việc. Em biết vậy nên không đòi hỏi ở anh điều gì. Rồi em cứ luyên thuyên kể đủ thứ chuyện với anh, chuyện gì xảy ra em cũng muốn chia sẻ với anh. Và anh ấy vẫn cứ im lặng nghe em nói. Anh cũng không nói là đừng quan tâm tới anh, hay anh không muốn nghe chuyện của em nữa. Mà ngược lại mỗi lần anh bị bệnh là anh lại nói với em. Có 1 đồ vật nhỏ, không có giá trị gì, em đưa cho anh lâu rồi mà anh vẫn giữ chưa vứt đi.....Và những ánh mắt bọn em vẫn giành cho nhau khi gặp trên công trình. Em cứ hy vọng và hy vọng anh sẽ nói điều gì đó nhưng anh vẫn vậy. Giờ đây em biết anh vẫn nhìn em nhưng là những lúc em quay mặt ra chỗ khác không để ý tới anh. Em cũng không thể nói ra là em có thích anh vì biết đâu anh có người nào đó rồi. Em sợ và em mệt mỏi. Em quyết định sẽ không liên lạc với anh nữa, ít lên công trình để ít phải gặp anh, và thử xem có thực em rất nhớ anh không? Thực sự chuyện của em vẫn rất rối anh chị ạ và em không biết là nó đang ở trạng thái nào nữa. Em hy vọng và đã nghĩ tới những việc bọn em có thể cùng nhau cố gắng nữa. Nhưng em cũng không biết giải quyết ra sao? Có lẽ em nên ghét anh ấy. Nhưng sẽ chẳng bao giời em ghét anh ấy đâu. Em mệt mỏi quá.
Mặt trời tháng 10