Và em, em cũng vậy, mưa lạnh nhưng lòng em chợt ấm đến lạ thường, vì em biết từ đây trong đời em đã có anh. Tình yêu đến với em thật say đắm và mãnh liệt, tựa như cơn mưa chiều hôm ấy. Không biết có phải tình cờ không nữa, mà anh thường nói " Mỗi khi anh đi với bé mập là trời mưa à, lạ không?". Lạ quá anh nhỉ, nhưng anh biết không, vì mưa nên mình mới có nhau mà, em yêu mưa và yêu cả anh nữa đó. Làm việc cùng anh đã lâu nhưng mình chỉ thật sự có nhau một thời gian ngắn thôi đúng không anh? Nhưng anh ơi, thời gian với em không là gi cả, vì em biết nhịp đô thời gian ấy không thể nào so sánh với tình yêu của em được đâu, em yêu anh nhiều lắm, anh biết không?
Bên anh, em thấy mình thật nhỏ bé, muốn được anh che chở, anh đã dạy cho em biết thế nào là yêu thương, nhung nhớ, anh đã để trái tim non nớt của em phải thổn thức với nụ hôn đầu ngọt ngào khiến em phải thẹn thùng mà nhớ mãi suốt mấy ngày liền. Nhưng, người ta thường nói tình yêu càng say đắm và mãnh liệt thì càng dễ vỡ có đúng không anh? Em đã yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình. Nhưng mà anh, em chỉ nhận được sự lạnh lùng, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Anh ơi, em đã khóc trước sự lạnh lùng của anh, em khóc vì cái nhìn khó chịu, nghiêm nghị của anh mỗi khi em lỡ có chút sai phạm trong công việc, em khóc với cả những lời nói lạnh ngắt, những dòng tin nhắn giận dữ từ anh mỗi khi em và anh có chuyện bất đồng. Em khóc vào những buổi chiều mưa em phải về một mình, vì "anh bận tâp võ rồi, anh không nghỉ được", để rồi nước mắt em cứ lẫn vào mưa suốt đoạn đường về. Và em đã khóc, khóc ấm ức sau những trò cá độ nho nhỏ của em và anh mà không lúc nào em được quyền thắng cả., anh luôn phải là người chiến thắng. Tại sao vậy anh, em yêu anh không tiếc với anh thứ gì mà, nhưng đó chỉ là trò chơi thôi, sao anh cứ muốn tìm mọi cách để ăn thua đủ với em thì anh mới vừa lòng hả anh? Anh không thể nhường nhịn em dù chỉ một lần thôi sao anh?
Sao tất cả mọi chuyện xảy ra anh đều đổ lỗi do em cả, em ghét câu anh nói "Ai biểu em hay giận" của anh quá chừng, bên anh em không được có cái quyền hờn dỗi của con gái hay sao mà anh nói với em như vậy? Còn nữa, em đã khóc, khóc khi chứng kiến cái thái độ lạnh lùng của anh mỗi khi em chia sẻ những chuyện buồn về công việc, về bạn bè, đồng nghiệp..., anh nghe là để biết thế thôi, còn giải quyết thế nào là do em,. Em có anh nhưng em phải tự mình chống chọi vượt qua mọi chuyện. Có bao giờ anh tự hỏi mình là em đang nghĩ gì, giờ này em đang làm gì hay không? Lúc nào anh cũng bảo em rằng “anh yêu em,anh muốn em phải mạnh mẽ lên, phải cứng rắn lên, em đừng yếu đuối như thế, sau này không có anh thì em sẽ thế nào đây?” Anh ơi, em không cần biết sau này, em chỉ biết bây giờ, biết hiện tại mà thôi. Em chỉ cần có anh, cần có anh biết chừng nào. Thế nhưng, đã từ lâu em cũng không còn muốn chia sẻ với anh chuyện gì cả. Em mệt mỏi rồi. Em vui buồn thế nào chỉ mỗi em biết mà thôi. Dường như giữa em và anh luôn tồn tại một khoảng cách vô hình mà cho dù em đã rất cố gắng nhưng sao e vẫn không thế lấp đầy nổi. Anh biết không, từ khi yêu anh, em không còn vô tư, hồn nhiên như xưa nữa, em suy nghĩ nhiều hơn, buồn nhiều hơn và khóc cũng nhiều hơn, thế nhưng em vẫn cứ yêu và nhớ anh đến lạ. Nhiều người bảo rằng em mù quáng, em ngộ nhận, em dại dột khi từ bỏ bao người yêu thương, trân trọng em thật sự để mà đến với anh-một con người lạnh lùng, lạnh lùng đến vô cảm. Nhưng anh ơi, trong tình yêu thì làm sao có sự tính toán khôn-dại hả anh? Em chỉ biết nghe theo con tim em mách bảo, em chỉ biết yêu anh mà thôi. Anh ơi, liệu thời gian qua, anh đối với em có phải là tình yêu không anh? Tình yêu mà lạnh lùng như thế sao anh? Anh đã từng cáu gắt với em rằng "sao em đòi hỏi quá, đòi hỏi anh phải quan tâm em,phải chiều chuộng em, anh không có thói quen như vậy, đừng bắt anh thay đổi". Anh ơi, em đòi hỏi người mình yêu như vậy là sai sao anh? Em đòi hỏi được anh thương yêu, chăm sóc em là sai sao anh? Từng lời nói của anh làm tim em nhói đau. Đã bao lần em muốn đánh đổi sự lạnh lùng của anh, đánh đổi tình yêu mãnh liệt trong em để lấy lại sự thanh thản trong tâm hồn nhưng cũng bấy nhiêu lần em thất bại, thất bại với sự yếu đuối của chính bản thân mình.
Không có anh em thấy lòng mình trống trải vô cùng, gặp anh nhưng không được nói, không được cười, không được nhìn anh làm em ngạt thở không chịu nổi. Em luôn tự dối với lòng mình rằng em không cần anh đâu, em không nhớ anh đâu, nhưng anh ơi, lý trí đã không thể thắng nổi đươc trái tim non nớt trong em anh à. Làm sao em có thể quên được buổi chiều mưa hôm ấy, làm sao em quên được những dòng tin nhắn yêu thương mà mình đã dành cho nhau, làm sao em có thể thôi không mong nhớ, không chờ đợi từng ánh nhìn của anh mỗi buổi sáng khi anh xuất hiện trước cổng Công ty, làm sao em quên được những những cái nắm tay vội vàng buông ra vì mình sợ đồng nghiệp biết mình yêu nhau sẽ trêu chọc thì xấu hổ lắm, làm sao em có thể từ bỏ được thói quen hàng đêm chờ đợi những dòng tin nhắn " Hun bé mập nhiều nhiều, chúc bé mập ngủ ngon" để rồi sau đó em phải nằm nhớ anh xíu đã rồi mới ngủ ngon được. Ngày hôm nay sao với em dài quá đỗi, em thấy vô hồn. Anh ơi, ngày mai, rồi ngày kia, ngày kia nữa... em phải nên thế nào đây anh? Trong em rất mâu thuẫn, trong em đang tồn tại sự đấu tranh rất quyết liệt giữa lý trí và tình cảm. Sự lạnh lùng của anh, áp lực gia đình, tình yêu làm em cảm nhận một thứ gì đó đang dần vỡ vụn... Em đã khóc...
Be Map