Đó cũng là số phận đứng không anh? Giờ đây chắc anh đã chìm trong giấc ngủ, giấc ngủ mà sẽ không có bóng hình em, không còn mơ thấy cuộc sống cua em như ngay trước nữa, không còn phải nghĩ rằng iu của anh có còn đau không, có còn thức hay đã ngủ.
Tất cả chắc đã chìm sau, và xa dần trong anh. Em hiểu. Ngủ ngon nhé anh, còn em ngồi đây gâm nhấm nhưng nỗi đau mà không còn biết tâm sự cùng ai bởi chính anh là người luôn nói yêu em nhất trên đời, thương yêu em hơn cả cuộc sống của mình giờ cũng không còn hiểu và thông cảm được cho em.
Dù anh có hiểu về em thế nào đi nữa thì trong sâu thẳm trái tim em luôn yêu anh, chỉ mình anh mà thôi. Chẳng nhẽ bằng ấy thời gian, hai năm không phải là nhiều so với nhiều tình yêu nhưng cũng không phải còn ít để anh cảm nhận tình yêu mà em dành cho anh chứ? Chẳng nhẽ tất cả nhưng gì mà em làm trong hai năm qua chỉ là một "trò chơi" trong suy nghĩ của anh hay sao anh? Em thật buồn và đau lòng khi ý nghĩ của anh.
Anh ơi, em không thể bắt anh nghĩ khác được vì em có thể làm thay đổi được y nghĩ trong anh đau? Đúng không anh? Những lúc thế này em chỉ mong có cái gì đó vô hình phá tan giấc ngủ của anh và để anh nghĩ về em như những khi xưa rồi tiếng chuông điện thoại lại đổ mình lại được tâm sự thôi anh? Và bất chợt anh lại nghĩ về iu của anh đang ngồi lặng lẽ trong đêm tâm sự, nhớ anh, nước mắt mãi lăn dài trên má.
Buồn và hối tiếc một cuộc tình, một mối tình đầu đời đau khổ. Tiếc chẳng có cái vô hình đó, cũng chẳng có "ông tiên, ông bụt" của truyền thuyết đúng không anh? Giờ chỉ là cảm nhận của con người về một tình yêu. Càng nghĩ em càng cảm thấy mình uất ức, em không trách anh về quyết định anh ra đi, xa em vi cuộc đời anh không đáng phải hứng chịu nhưng gì mà em có, va những cái em không có đúng không anh?
Anh phải được hưởng cuộc sống và tình yêu anh lựa chọn, đầy đủ như những người khác, Em chỉ mong anh hiểu những gì em dành cho anh trong bằng ấy thời gian nó là tâm huyết, là tấm lòng chân thật thôi anh ạ. Mà em chỉ trách cho số phận của mình không được sự công bằng, không đươc may mắn như những người con gái khác cùng trang lứa mà thôi anh ! Em chỉ biết mong và chúc cho anh được bình yên trong cuộc sống, hạnh phúc bên người mà anh sẽ đến sau em, và mong họ yêu anh chỉ cần bằng một nửa tình yêu mà em dành cho anh thì em cũng nhìn thấy anh hạnh phúc lắm rồi nghe anh. Bởi vì anh không thể hiểu được em yêu anh đến nhương nào đâu anh ? Anh không thể biết em đã nghĩ về anh thế nào đâu anh?
Anh cũng không biết em khóc nhiều về anh như thế nào đâu anh? Chỉ có em mới hiểu được điều đó thôi. Sang dậy điều đầu tiên là em nghĩ về anh, cả ngày làm cái gì bóng hình anh cũng luôn trong tâm trí em. Những lời yêu thương, ngọt ngào, những lời mắng chửi, trách móc, nhưng lời nói đau xé lòng luôn hữu hiệu trong em. Em không trách anh đâu vì từ khi em biết yêu anh thì hình như hình tượng về anh đã quá đẹp trong mắt em, trong tâm trí em, nó không làm em quên đi đươc và suy nghĩ khác hơn.
Anh còn nhớ khi em viết mail cho anh em đã nói nếu anh không còn yêu em, không thể hiểu và chấp nhận những gì em có bây giờ và mai mai, thì anh hãy đừng nói gì cả, mà lẳng lặng ra đi thì em sẽ hiểu đúng không anh?
Giờ em đã hiếu rồi anh a, anh hãy bước đi bước vững chắc trong cuộc sống nghe anh, tưong lai của anh rât sáng, Rồi cuộc đời này sẽ không phụ con người tốt như anh, em tin là vậy.
Chúc anh hanh phúc với những gì anh đã chọn
Nguyen Thi Thanh iu