Anh như làn mưa rào tưới mát tâm hồn em, rồi lặng lẽ bốc hơi bay đi khiến em ngỡ ngàng và tự hỏi tại sao... Tại sao? Thật ra đến giờ này chưa ai nói lời chia tay, nhưng riêng em đã cảm nhận được chúng ta đã mãi mãi cách xa. Có phải vậy không Sơn, em không muốn tin nhưng hy vọng để làm gì? mong đợi để làm gì? Khi một ai đó đã không muốn cùng mình tiếp bứơc đi. Em đau trong lòng lắm Sơn ơi. Biếtrằng anh chẳng bao giờ đọc được những dòng này của em, vì anh bận quá mà. Bận đến nỗi dù nói nhớ em, không thể quên em nhưng không thể dàng riêng giây phút nào cho em. Em không muốn nghĩ sai gì về anh, vì trong lòng em vẫn tin tưởng tình cảm anh dành cho em; em tin anh là người bạn tốt và chân thành; vì chỉ có thế mới làm cho em mở được tâm hồn mình đón nhận tình cảm của anh. Em vẫn nhớ rằng anh nói thích em vì nhìn em thấy có vẻ khó khó... một lý do khiến em để ý đến anh nhiều rồi từ từ cảm anh lúc nào. Sơn có biết rằng em đã đau lòng như thế nào khi delete các số điện thoại của anh, nói lời vĩnh biệt mối tình riêng của mình mà chỉ có riêng mình biết mà thôi không hở Sơn.
Sơn ơi, khoảng trời riêng của em tưởng như là chốn bình yên để em trốn vào đó mỗi khi có nỗi niềm buồn vui, bây giờ đã không còn nữa. Em muốn thét to kêu tên anh, muốn anh hãy đến bên em dù chỉ một lát mà thôi. Nhưng ....em đang khóc lặng lẽ trong lòng đây Sơn ơi. Goodbye anh. Một năm mới sắp đến rồi. Hy vọng trong năm mới sẽ không còn sự hiện diện của anh trong từng giây từng phút bên em nữa. Em sẽ cố quên... quên tất cả. Một lần cuối em gọi tên anh: Trần... Sơn ơi. Vĩnh biệt Sơn của em.
miss you so much