Có lẽ là anh đã quá vô tình nhưng mà anh cũng cầu mong là em hiểu cho anh trong thời gian qua, anh đã tìm quên trong công việc, anh đã đam mê công việc một cách quá đáng, hậu quả là bị một trận ốm …tưởng là ….
Đó là những gì mà anh có được trong thời gian mà không nghe tin tức gì về em, không được nghe được tiếng của em nói. Tự nhiên hôm nay ngồi dọn dẹp máy tính để chuyển công tác mới thì lại gặp những tấm hình ngày xưa mà anh và em... Buồn đến nao lòng và nhớ em kinh khủng. Không biết là giờ này em lưu lạc phương nào, đang làm gì, và có nhớ đến anh không nữa.
Dang dở một cuộc tình đó là những lời nói của những người bạn của anh và em hay nói. Nhưng anh vẫn có cảm giác là anh và em vẫn còn may mắn. Đúng là những khoảng cách về gia đình đã làm cho chúng ta xa nhau nhưng vẫn còn được những kỷ niệm về nhau. Nhớ khủng khiếp những cảm giác hai đứa đi chơi mà không có lấy 1 đồng trong túi.
Nhớ lại cũng còn cảm giác mắc cười quá đẹp và an bình phải không em. Và cũng có những lúc hai đứa giận hờn nhau đến nhức độ không nhìn mặt nhau nhưng anh chỉ biết là trong giờ phút này, anh đang nhớ đến em vô cùng. Viết nhưng không biết là em có nhận được hay không như mà vẫn cứ phải viết, viết như để nói với lòng mình là mình vẫn còn yêu say đắm một người. Những gì mà anh có được hôm nay là cũng nhờ thời gian mà mình từng bên nhau.
Ước gì anh được hôn trên đôi mắt buồn ơi là buồn của em thêm một lần nữa.
MiDu