![]() |
|
Thùy Linh bên chàng trai của cô. |
Cho đến khi cùng anh ký vào tờ giấy kết hôn, tôi vẫn ngỡ ngàng, không tin được giờ đây anh sẽ ở bên tôi mãi mãi. Một cuộc tình nhiều cung bậc và trắc trở đến nỗi khi được ở bên nhau, tôi vẫn bồi hồi thổn thức sợ rằng đó chỉ là giấc mơ.
- Có cách nào để người ta chia bớt tuổi cho nhau được không nhỉ?
Tôi cố nhấn nhá câu nói đó vào sinh nhật anh 4 năm trước đây. Anh hơi nhíu mày.
- Em biết thừa là không được còn hỏi anh.
- Ở nhà chú em bằng tuổi anh đấy.
- Ừ, anh già rồi mà. Già đập lấy hột ăn được rồi đấy.
- Anh tủi thân à? - Ừ - Thôi em xin lỗi mà. Gừng càng già càng cay.
- Thế còn em?
- Ớt càng non càng ngọt.
- Ha ha ha. Em làm bạn gái anh nhé.
Nghĩ ngợi...
- Cũng được. Nhưng chỉ cho em biết phải gọi anh bằng gì đi.
- Đẹp trai.
Gì cơ? Thế anh gọi em bằng gì?
- Xấu gái.
- Ơ.
- Ừ chứ sao lại ơ… Em ừ đi rồi ta đi về. Em đừng bắt anh đợi nữa, anh thấy sốt ruột rồi em biết không? Khi em vào học lớp một là khi anh tốt nghiệp Đại học rồi đó. Anh chưa lấy ai và yêu ai… bởi anh đợi… đợi em lớn… đợi ta quen nhau… và đợi ta yêu nhau đấy. Em có dám yêu người hơn mình 13 tuổi không?
Hình như cái tên "Đẹp trai - Xấu gái" đó ta đã gọi nhau qua 4 mùa xuân thì phải. Từ khi tôi là cô bé sinh viên năm thứ hai, thích lướt web, thích chát chít với bạn bè. Còn anh, khi đó đã là một nhân viên có vị thế nơi làm việc. Anh nói anh ghét chat lắm. Tôi biết là anh nói dối vì anh vẫn thường bỏ ra hàng tiếng để chat với tôi mỗi lúc đêm về, để nghe những câu chuyện không đầu không cuối dài miên man bất tận của tôi.
Thoắt cái, tôi học hết năm cuối. Còn anh, vẫn thế, chỉ ngày một già dặn hơn. Tình yêu có năm bảy ngã rẽ. Đã có lúc tình yêu chúng tôi rẽ vào con đường gập ghềnh của những hiểu lầm, giận hờn. Thời gian giận hờn, hiểu lầm và xa cách dài như những chuyến công tác đằng đẵng của anh… Anh tự ái nói tôi đừng đợi anh nữa, tôi giận hờn tự hứa nhất định sẽ quên anh thôi. Tôi vốn bướng bỉnh và anh cũng vậy. Những nỗ lực của hai con người ngang bướng đã thành hiện thực: tôi và anh mất liên lạc thực sự.
Quãng thời gian ấy, tôi vẫn còn nhớ như in từng cảm giác tê tái những khi chỉ một mình trên bến xe buýt, lặng nhìn từng đôi bên nhau trên phố lúc đông về. Nhớ cái cảm giác nghẹn ngào khi bất chợt nhìn hình chú rể giống y chang anh trong Studio Phạm Lê. Lần tình cờ tới đó chuẩn bị đồ cưới đứa bạn thân. Nhớ cảm giác chạnh lòng cố giấu tiếng thở dài khi ai đó hỏi “chàng dạo này đâu?”… Nhớ đủ vị mặn, đắng mà người ta vẫn quen gọi là vị của tình yêu.
Cho tới một ngày (điều mà sau này tôi cho là định mệnh), giám đốc đưa tôi một danh sách khách hàng và bảo tôi gọi điện. Nhìn thấy người giống hệt tên anh, bất chợt tim tôi đập mạnh. Nhấn phím gọi, điện thoại tút một chuông dài. Phía bên kia nhấc máy. Là anh, đúng là anh rồi... Tôi luống cuống tới mức không nói nên lời… Lấy hết can đảm, tôi mới trình bày xong phần công việc giống như với khách hàng khác. Anh lắng nghe và bất chợt hỏi “Em có giọng nói giống người yêu anh lắm”. Tôi nghẹn ngào “cảm ơn anh, em coi đó là một lời khen nhưng chắc không phải rồi anh ạ. Em tên Mai”. Tôi bịa bừa một cái tên. - “Ừ, đã lâu quá rồi anh không nói chuyện với xấu gái nhà anh mà, anh xin lỗi có lẽ anh nhầm”. Cúp máy…
“ Xấu gái nhà anh” cụm từ đó cứ văng vẳng trong đầu suốt đoạn đường về. Đủ mọi cảm giác va đập vào nhau để rồi cuối cùng một cuộc gọi được thực hiện từ… chính tôi.
Rồi… chúng tôi đã tìm thấy nhau sau gần một năm trời xa cách. Bởi trong anh và tôi tình yêu ngày nào vẫn đong đầy. Tôi băn khoăn tìm câu trả lời, anh giải thích bằng câu nói tinh nghịch: “Vì anh thích có những đứa con xinh giống em và đẹp trai như anh, nhưng anh với em chỉ nuôi nó đủ 18 năm thôi nhé, rồi hai vợ chồng mình sẽ xách valy đi du lịch tiếp, khi ấy mỗi người chọn một nơi thế là lại xa nhau thôi em nhỉ?”. Tôi sẽ chẳng thể nào quên câu nói ấy của anh - Người yêu hơn tôi 13 tuổi… Chồng thân yêu của tôi…
Nguyễn Thùy Linh
