Tôi gặp em trong hoàn cảnh rất tình cờ cách đây hơn 2 năm khi em là sinh viên năm thứ hai. Em ở thành phố cùng với hai người em, không nghĩ sẽ yêu em tới mức này. Cùng trải qua rất nhiều sóng gió, tình cảm lớn dần lên theo năm tháng, chúng tôi bên nhau gần 3 năm. Hàng ngày tôi đi làm về lại ghé qua đón em về cùng, cảm giác đó không thể quên khi nhìn thấy người yêu từ cửa bước ra với nét mặt vui mừng hồ hởi chạy đến ôm chầm lấy mình. Tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ “hạnh phúc”, mọi mệt nhọc lo toan như tan biến.
Rồi em kiếm được công việc mới tốt hơn, lương cũng cao hơn, tôi vẫn đưa đón em đi làm bình thường, cuộc sống vẫn vui vẻ như trước đây, nhưng tình yêu mà, phải có sóng gió, thử thách. Rồi bắt đầu có những lời giận hờn, những suy nghĩ hoài nghi về mối quan hệ của hai người.
Một buổi tối khi đi chơi cùng bạn bè, tôi nghe được những điều trước giờ em nghĩ về mình. Không đau khổ, không cảm thấy bị xúc phạm mà chỉ thấy mình vô dụng, vài ngày rồi kéo dài tới hai tuần, tôi cảm nhận rất rõ sự lạnh nhạt của em. Hôm nay em đã nói ra những điều khiến trái tim tôi đau nhói: “Em quyết định rồi và đã quen người khác”. Cảm giác hụt hẫng tràn trong tôi. Xin được chia sẻ cùng các bạn.
Đăng
*Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.