Em đã cố quên anh, đã gần 2 năm rồi mình không hề gặp nhau, lần cuối cùng em nghe được giọng anh qua điện thoại cũng gần 5 tháng đó cũng là lần đầu tiên em mắng chửi nặng nhẹ với anh, cũng chỉ để ta quên nhau đi mà tiếp tục sống.
Em cố tình đổi sim chỉ để quên anh thôi, sao mà chuyện đơn giản vậy mà với em khó thế ? Để rồi em vô tình giở lại sổ điện thoại cũ, có số điện thoại của anh trai anh. Em chỉ muốn biết anh sống thế nào thôi. Em cũng không thể ngờ rằng cuộc điện thoại định mệnh đó là lần cuối cùng em được nghe giọng anh.
Giờ đây anh sống đời sống thực vật, cách xa em hơn hai nghìn cây số. Làm sao em có thể tha thứ cho mình được. Có phải vì em đã mắng anh mà anh ra như thế? Em chỉ mong sao anh mau chóng tỉnh dậy, để cùng người vợ mà anh đã vội vã cưới rồi chỉ được sống với anh chưa đầy một tuần.
Không biết trong giấc ngủ của anh, anh mơ thấy gì? Có trách móc gì em không? Cho em xin lỗi, hãy mau tỉnh dậy, có bao người đang chờ anh. Anh có biết không?
Nguyễn Thị Kim Hường