Những gì anh không thích em đã cố gắn làm để anh được vui. Vậy mà anh có hiểu cho lòng em đâu. Em đã làm hết mình rồi anh à! Em không tốt hay chỉ vì em không đẹp bằng ngày xưa mà anh lại buông lời chê bai và sĩ nhục em như thế kia chứ? Anh chê chân em nhỏ không bằng ai, chê em ốm xấu quắt. Anh còn nói rằng biết em sẽ xấu như bây giờ anh sẽ chẳng quen em. Rồi anh ngại đi cùng em, anh sợ người ta biết em là bạn gái anh. Mỗi lần đi đâu cũng người trước, kẻ sau như hai người xa lạ. Khi đang đứng nói chuyện thấy ai anh đều quay mặt đi làm như không quen biết. Có tội khi nhan sắc tàn phai hả anh? Nếu yêu em sao anh lại ngại kia chứ? Và em cũng không biết từ lúc nào anh không có dẫn em đi chơi và đi nhà thờ như xưa nữa. Chỉ lý do đơn giản em không đẹp và xứng đáng với anh. Đúng em thừa nhận rằng em không bằng ai.
Chẳng lẻ vì thế tình yêu của anh dành cho em phai dần đi, chẳng lẽ vì thế anh tìm đến người xưa? Anh tỏ ra thái độ không cần em và quan tâm em nữa. Em nhớ có lần em nói em bi té xe, anh không an ủi mà nói té cũng đáng đời. Có nhiều lần em đi dưới mưa em đã khóc vì nghĩ đến những lời anh nói. Những lời ngọt ngào đâu rồi anh? Em đã thấy càng lúc anh càng tỏ ra ghét em, anh phân biệt đối xử với em. Tại sao anh làm thế? Tại vì anh biết gia dình em nghèo nên tình yêu cũng dần thay đổi. Em yêu anh, em muốn được ở bên anh suốt đời nhưng em không muốn là dựa dẫm bám díu vào anh như ký sinh trùng đâu anh à! Em hết tiền em cũng không mượn anh vì có mượn anh cũng cân nhắc thật kỹ và hỏi đủ lý do mấy cho mượn. Anh từng nói cho ai mượn tiền là cân nhắc trước sau. Có thể cho mượn là cho luôn. Anh rất hà khắc với em.
Điều làm em buồn và tuổi thân nhất là gì anh biết không? Đó chính là em mượn máy chụp hình anh không cho mượn. Mà anh lại cho bạn cùng phòng em mượn và đem lên tận nhà đưa cho bạn em vì bạn em giàu có. Còn em thì anh sợ em làm hư không tiền đền cho anh. Anh không cho mượn. Dù em năn nỉ điện thoại, nhắn tin gần hết tiền.Từ lúc quen anh tới giờ em mượn gì chưa bao giờ có một lần anh đem lên tận nhà cho em. Em thật buồn và ghen tỵ đó anh. Thử một lần anh suy nghĩ lại như thế có bất công em không? Nếu em không xứng đáng với anh nữa, em sẽ rút lui, đừng làm em buồn như thế? Em muốn anh công bằng với em. Thà em chấp nhận là đau buồn khi mất anh còn hơn anh thấy anh hàng ngày bất công và nói những lời chua chát, chê bai em như thế? Khi nào anh đọc được nỗi lòng của em viết trên thì mong anh cho em một lời nói công bằng. Dù có ra sao em vẫn không trách anh vì em yêu anh và muốn anh vui.
mèo con xấu xí