Em yêu anh mà không cần suy nghĩ nhiều đến gia đình anh, đến hoàn cảnh anh vậy mà đến giờ bố anh lại không chấp nhận em. Em buồn quá, em không hiểu mình không tốt chỗ nào mà bố lại không chấp nhận em. Nếu bố không chấp nhận em thì anh phải làm sao cho em thấy là anh cần em và anh thuyết phục bố dần dần vậy mà anh nỡ nói với em những lời như vậy. Chính bản thân anh cũng nghĩ là em không có điều gì để bố phải phiền trách cơ mà ? Anh làm em thất vọng quá ! Em biết không ai có thể lựa chọn cha mẹ vì vậy mình phải lựa chọn cách làm sao để bố có cái nhìn khác về em. Thật sự em buồn bố nhiều lắm, sao bố lại nói những lời đó với em. Nếu thật sự bố thương con cái bố phải nên vun vén tình cảm cho con cái chứ, sao bố lại nỡ cấm cản trong khi em và anh chẳng có lỗi gì cả? Nếu em có chỗ nào không hài lòng bố thì bố nên góp ý với mình chứ. Mẹ đã mất nên em nghĩ bố phải thương anh nhiều hơn, bố đã có cuộc sống riêng của bố nên bố phải vun vén cho chúng mình chứ. Từ ngày chuyện xảy ra em không thể tập trung làm gì được cả, em cũng có cha mẹ, cha mẹ em cũng rất cưng chiều em, em được sinh ra trong một gia đình nề nếp chứ không phải là thứ không đoàng hoàng mà bố lại đối xử với em như vậy, em buồn quá!
Em mong có một điều kỳ diệu xảy ra để bố có cái nhìn khác về em, anh nói là nếu có thể em quên anh đi thì em sẽ trả lời với anh rằng "Nếu có thể được thì em cũng đã quên anh lâu rồi nhưng khổ nổi trên đời này con tim lại có những lý lẽ riêng của nó, em không thể quên anh được vì em yêu anh".
PTMH