Càng ngày càng có nhiều câu chuyện về những cô gái đem lòng yêu những người đã có gia đình. Em cũng như vậy. Em và anh yêu nhau đã được một năm. Một năm yêu nhau em đã quên đi tất cả, quên đi những gì trước đây bố mẹ em từng dậy, quên đi những mong muốn của mình về người bạn trai, người bạn đời và em cũng đã từng quên luôn đi danh dự của mình khi để anh giới thiệu với bạn bè em là vợ anh.
Những lúc đó thật sự em cũng thấy vui vì em rất yêu anh và em mong được làm vợ anh, nhưng rồi anh biết không, đến đêm nằm ngủ em lại ngập tràn trong nước mất sự thấy buồn và tủi thân. Rồi cả những khi anh giới thiệu em với những người biết rõ gia đình anh nữa và anh biết cảm giác của em thế nào khi họ trả lời đã biết mặt vợ anh và em không phải là vợ anh không? Tại sao em lại không được như những người con gái khác, em không bao giờ dám giới thiệu anh với những người bạn em? Chỉ đơn giản là bởi vì trong mắt mọi người em là một cô gái có nhan sắc, học thức và một công việc ổn định, về hình thức anh cũng chưa xứng đáng với em chứ không nói gì đến một thực tế là anh đang có vợ và một đứa con gái 2 tuổi.
Trong mọi chuyện em không thể trách anh được mà em chỉ biết tự trách mình thôi. Em đã làm việc cùng anh, biết rõ gia đình và vợ con anh nhưng tai sao em lại vẫn yêu anh, yêu một cách mù quáng. Em biết mình yêu anh là sai, là đang phá vỡ hạnh phúc của người khác cho dù em biết anh đã không còn tình cảm với vợ từ lâu và hiện giờ anh không sống cùng vợ, mọi ràng buộc đi lại cũng chỉ vì trách nhiệm với gia đình và thương con. Nhưng anh ơi, tại sao anh không để cho em xa anh đi bởi vì em biết rằng dù thế nào thì vợ anh cũng không bao giờ để anh bỏ cô ta.
Em không muốn thấy anh khó xử khi vợ anh hết lần này đến lần khác doạ tự tử rồi giết con nếu anh bỏ cô ấy. Nếu có chuyện đó xảy ra em cũng không thể hạnh phúc khi đi bên anh được, anh có hiểu được lòng em không. Vẫn biết rằng cuộc hôn nhân của anh chỉ là vì cô ta trót mang dòng máu của anh trong lúc anh không kiềm chế được mình thôi nhưng dù sao giờ đây cô ấy cũng là vợ anh và dù anh có yêu em đến mấy thì em vẫn mãi chỉ là người đến sau, là người đi bên cuộc đời anh mà thôi. Nhưng anh có thấy bất công với em không khi chính em cũng từng phải đau xót từ bỏ đi giọt máu của mình chỉ vì hậu quả của việc em không kìm chế được tình cảm của mình với anh. Em đã thấy anh xót xa như thế nào khi không thuyết phục được em giữ lại đứa trẻ đó, khi anh phải đưa em đi làm cái việc thất đức đó. Nhưng anh chỉ khổ về mặt tinh thần thôi, còn em phải gánh chịu cả nỗi đau về mặt thể xác. Nhưng em thật sự được bù đắp lại tất cả khi anh chăm sóc em những ngày sau đó.
Thật bất hạnh em lại thấy tình cảm của mình dành cho ngày càng lớn hơn. Đã bao lần em quyết đinh rời xa anh nhưng thật khó vì em biết anh yêu em rất nhiều và em cũng vậy, nhưng cứ như thế này thì em cũng không biết mình sẽ phải làm gì nữa. Hằng đêm em chỉ biết khóc, khóc vì yêu anh, khóc vì em không tìm được lối thoát cho mình. Mỗi khi em quyết định mình phải xa nhau anh lại nói rằng em cố chờ anh, cho anh thời gian để anh giải quyết chuyện gia đình, nhưng thời gian đó là bao lâu thì chính anh cũng không biết. Nhưng cho dù đã quyết định phải xa anh rất nhiều lần nhưng em chưa bao giờ làm được vì em biết em yêu anh quá nhiều và qua một vài người em cũng biết được mỗi lần như vậy anh buồn đến như thế nào. Anh từng nói có em làm anh thay đổi rất nhiều và em rất vui vì những thay đổi em nhìn thấy được từ anh. Đã rất nhiều lần anh đề nghị với em mình cưới nhau, hiện giờ chưa cần đăng ký kết hôn, chờ khi con gái anh lớn hơn chút nữa thì anh ly hôn với vợ hiện tại và chúng mình sẽ làm thủ tục pháp luật sau. Nhưng anh ơi, em làm sao có thể làm như thế được, em làm sao có thể sống trong những điều tiếng của mọi người xung quanh và đối diện với gia đình em đây? Mọi người đã kỳ vọng vào em quá nhiều và luôn mong em sẽ lấy chồng trong năm nay, nhưng làm sao em có thể lấy được ai khi em đang còn quá yêu anh như bây giờ.
Em luôn quyết tâm xa anh nhưng em lại rất sợ mình sẽ mãi mất anh, mất đi những giờ phút vui vẻ em có được khi ở bên anh. Mấy ngày hôm nay em đã cố không liên lạc với anh, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn nhưng thật sự em rất mong tin từ anh và không lúc nào em không nghĩ đến anh. Em biết giờ này anh cũng đang rất buồn với những gì em đang làm nhưng thực sự em không biết mình sẽ phải làm gì nữa anh ơi? Một câu hỏi mà em không biết khi nào mình có đủ can đảm và quyết tâm để trả lời nữa?
Trần Hằng