
Bức ảnh 'em bé napalm' của bà Kim Phúc được bình chọn là mang tính biểu tượng nhất mọi thời đại. Ảnh: AP.
Năm 1972, bức ảnh cô bé 9 tuổi Phan Thị Kim Phúc khỏa thân, làn da bị bỏng, vừa chạy vừa gào khóc khi bỏ trốn khỏi vụ thả bom napalm gây chấn động thế giới về sự tàn bạo của cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Bức ảnh xuất hiện trên trang nhất của nhiều tờ báo quốc tế, mới đây lại được bình chọn là bức ảnh mang tính biểu tượng nhất mọi thời đại.
Vụ tấn công bằng bom napalm, một trong những loại vũ khí gây cháy khủng khiếp nhất, tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, đã khiến Kim Phúc bị bỏng độ ba ở lưng, cánh tay và chân.
Gần 5 thập kỷ trôi qua, bà Phúc, người đã xuất hiện trong bộ phim tài liệu Photos That Changed The World của kênh History Channel, tiết lộ bà từng xấu hổ khi lần đầu nhìn thấy bức ảnh Nick Út chụp mình 14 tháng sau vụ ném bom.
"Tôi đã tự nhủ 'sao ai đó lại chụp ảnh mình như thế? Tôi đang trần truồng và đau đớn. Tôi còn khóc nữa. Khi đó tôi chỉ là cô bé và cảm thấy thật xấu hổ. Trông tôi thật xấu xí", bà Phúc chia sẻ.
Dù vậy người phụ nữ 56 tuổi, hiện làm diễn giả và định cư ở Canada, cho hay bà thấy mình "may mắn" khi là "em bé napalm" trong bức ảnh nổi tiếng, dù bà phải sống với những vết sẹo lớn và những cơn đau thường trực.
Trong bài phỏng vấn độc quyền với tờ Sun Online, Phan Thị Kim Phúc lần đầu tiên kể lại việc bố mẹ đã tìm thấy bà trong nhà xác bệnh viện sau vụ tấn công ra sao, hay cảm giác đau đớn mà bà phải nếm trải lúc bị chính người bạn thân chối bỏ sau vài tháng điều trị.
Lo sợ sẽ trở nên xấu xí
Kim Phúc cười khúc khích khi chia sẻ về thời thơ ấu hoàn hảo trước vụ thả bom năm 1972, khi bà "có cảm giác mình giống như một nàng công chúa".
Lớn lên trong ngôi làng nhỏ ở huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, trong gia đình có 8 anh chị em, bà Phúc kể: "Cuộc sống của tôi lúc đó rất hạnh phúc và vô lo vô nghĩ. Chúng tôi hầu như có mọi thứ. Tôi được đến trường, được chơi đùa với bạn bè, và tôi là một đứa trẻ vui vẻ, lúc nào cũng cười nói".

Kim Phúc và nhiếp ảnh gia Nick Út một năm sau khi bức ảnh được chụp. Ảnh: AP.
Dù chiến tranh tàn phá cả miền Bắc và miền Nam Việt Nam kể từ năm 1955, ngôi làng nơi bà Phúc sống vẫn không bị ảnh hưởng cho tới ngày định mệnh 8/6/1972, khi gia đình bà được yêu cầu trốn trong một ngôi đền để tránh các vụ không kích.
Hôm đó, bà Phúc cùng các anh trai và những người anh em họ đang chơi ở hầm trú bom thì nghe thấy các binh lính hét lên "chạy đi".
"Rồi tôi thấy nhiều chiếc máy bay", bà Phúc nhớ lại. "Tôi nhìn lên và thấy có 4 quả bom bị ném xuống, và lửa ở khắp nơi. Quần áo tôi bị cháy hết và cánh tay trái thì đang bị bỏng. Tôi nhớ khi đó mình đã nghĩ 'trời ơi, mình bị bỏng rồi. Mình sẽ xấu xí lắm'".
Suýt bị đưa đi chôn
Sợ hãi và la hét vì đau, cô bé Kim Phúc vừa cắm đầu chạy vừa gào khóc cùng một trong số những người anh của mình cho tới khi không thể chạy được nữa.
Một người lính đã mang nước đến nhưng cô bé 9 tuổi hét lên "nóng quá". Sau khi được mớm cho một ít nước, Kim Phúc đã ngất đi.

Kim Phúc tại bệnh viện bỏng ở Sài Gòn cùng mẹ, hai ngày sau vụ ném bom ở Trảng Bàng. Ảnh: AP.
Nick Ut, tác giả của bức ảnh, bèn chở Kim Phúc tới bệnh viện gần nhất. Sau vài tiếng chăm sóc vết thương, các bác sĩ nói rằng họ không thể làm gì hơn để cứu cô bé 9 tuổi. Lúc anh trai và mẹ tìm được Phúc, em đã được chuyển vào nhà xác.
"Họ định đưa xác tôi về làng chôn cất", bà Phúc kể. "Mẹ bế tôi đến cổng vào của bệnh viện và một điều kỳ diệu đã xảy ra. Bố tôi, người khi ấy vừa đi tìm tôi ở một bệnh viện khác, gặp mẹ ở cửa. Ông may mắn nhìn thấy một người bạn làm bác sĩ ở đây và nhờ giúp đỡ. Vị bác sĩ thấy tôi vẫn còn thở, bèn chuyển tôi tới bệnh viện bỏng Barsky ở Sài Gòn".
'Ước đã chết trong vụ thả bom'
Sau 14 tháng điều trị, trải qua 15 cuộc phẫu thuật, bà Kim Phúc được cho về nhà. Nhưng điều bà không ngờ tới chính là phản ứng của người bạn thân nhất khi nhìn thấy mình.
"Tôi mong được gặp người bạn đó, và nghĩ rằng cô ấy sẽ chạy tới ôm lấy tôi", bà Phúc kể. "Nhưng thời tiết khi đó rất nóng, tôi thì không mặc áo, vì thế khi nhìn thấy những vết sẹo trên cơ thể tôi, cô ấy đã sợ hãi đến mức không dám lại gần. Lúc đó, tôi có cảm giác mình không đáng được yêu thương. Nó khiến tôi đau đớn hơn cả những vết bỏng kia".
Nỗi đau và sự giận dữ của "em bé napalm" chưa dừng lại ở đó, khi ước mơ làm bác sĩ của bà bị hủy hoại. Khi đang là sinh viên năm hai tại ngôi trường đại học ở Sài Gòn, bà Phúc phải thôi học vì bức ảnh năm 1972 đã gây chú ý trên khắp thế giới. Bà được truyền thông đưa tin như một người sống sót trong chiến tranh, được giới thiệu đến gặp các quan chức nhà nước và xuất hiện trong những bộ phim mang tính tuyên truyền.
Cô gái 19 tuổi Kim Phúc khi đó đã rất tuyệt vọng, thậm chí muốn tự tử.
"Tôi mất hết ước mơ, mất cả tương lai. Tôi không thể hoàn thành việc học và bởi phải sống với những vết sẹo lớn, những cơn đau hành hạ mỗi ngày, tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể kết hôn và có một cuộc sống bình thường. Lúc ấy tôi đã nghĩ giá như mình chết cùng với hai người anh họ trong vụ ném bom năm xưa", bà Phúc chia sẻ.
'Ghen tị'
Sự tự ti của Kim Phúc càng trở nên tồi tệ hơn khi nhìn thấy các cô gái tuổi teen khác được mặc áo cộc tay giữa mùa hè oi ả.
"Tôi nhìn những cô gái mặc áo ngắn, trông họ thật xinh đẹp. Còn tôi, lúc nào cũng phải chọn những chiếc áo dài, cánh tay bên trái thì ngắn hơn bên phải bởi những vết bỏng gây ảnh hưởng đến sự phát triển. Tôi đã căm ghét cuộc đời, và ghét cả những cô gái kia. Trong tim tôi khi ấy đầy nỗi tức giận và hận thù".
Kim Phúc cho hay cuộc đời bà thay đổi khi bà bắt đầu đọc Kinh thánh ở thư viện địa phương vào năm 1982, và trở thành người công giáo.
4 năm sau, bà Kim Phúc được tới Cuba học. Tại đây, bà gặp ông Bùi Huy Toàn và hai người kết hôn năm 1992.

Bà Kim Phúc hiện có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là ông Bùi Huy Toàn ở Canada.
Trong lúc đi trăng mật, vợ chồng bà bỏ trốn và quyết định ở lại Canada. Họ sinh được hai con trai là Thomas, 25 tuổi, và Stephen, 21 tuổi. Bà hiện làm nhà vận động hòa bình và là đại sứ thiện chí của tổ chức nhân quyền UNESCO.
Trong 4 năm qua, Kim Phúc đã trải qua 11 đợt phẫu thuật bằng laser tại bang Miami, Mỹ, và được thông báo vẫn còn hai ca nữa. Thế nhưng, ngày nào bà cũng phải sống với cảm giác đau đớn vì những vết bỏng.
'Món quà mạnh mẽ'
Khi phóng viên đặt câu hỏi về những đứa trẻ bị bỏng hóa chất trong những vụ tấn công gần đây nhằm vào lãnh thổ người Kurd ở Syria, giọng bà Phúc chùng xuống và đứt quãng vì xúc động.
"Tim tôi đau nhói khi nhìn thấy cảnh những đứa trẻ đang phải chịu đau đớn", bà nói. "Tôi phải làm những gì có thể để giúp chúng, bởi tôi từng là một trong số hàng triệu đứa bé bị tổn thương bởi chiến tranh. Trẻ em cần được yêu thương, được học hành và lớn lên trong hòa bình. Chúng ta phải cùng nhau lên tiếng vì hòa bình. Chúng ta cần học từ quá khứ để tránh cho những điều này lặp lại trong tương lai", bà Phúc khẳng định.
Dù từng xấu hổ khi lần đầu thấy ảnh mình, hiện Kim Phúc lại cảm thấy "biết ơn" khi được gọi là "em bé Napalm". Bà hiện cũng là bạn thân với nhiếp ảnh gia Nick Út.

Bà Kim Phúc và nhiếp ảnh gia Nick Út hiện giữ liên lạc thường xuyên. Ảnh: Corbis.
"Tôi xem bức ảnh đó như một món quà đầy sức mạnh. Chiến tranh đã hủy hoại cơ thể tôi, cuộc sống của tôi và khiến tôi từng đánh mất hy vọng. Nhưng hiện tại, tôi muốn nói cho mọi người biết rằng thế giới sẽ trở nên tươi đẹp biết bao nếu tất cả chúng ta biết sống trong hòa bình và sự tha thứ. Là cô bé trong bức ảnh kia, tôi muốn nhắn gửi rằng nếu tôi làm được, thì tất cả các bạn cũng thế", bà Phúc nói.
Hướng Dương (Theo Sun)