Tôi vẫn nhớ những lúc tôi với em đi khắp nơi, đi ăn uống và cả những lúc tôi cuống cuồng lên khi đội tuyển, câu lạc bộ của tôi thất thế. Em đã luôn ở bên tôi cổ vũ với tôi.
Tôi là người bướng bỉnh và em cũng bướng bỉnh không kém, nhưng lúc nào em cũng nhường nhịn tôi, nuông chiều tôi. Thật sự tôi xem em là người bạn hóm hỉnh, người luôn làm tôi cười vui vẻ khi nói chuyện, người luôn làm tôi cảm thấy hào hứng và không cảm thấy mệt mỏi khi đi chơi xa, em hát cho tôi nghe đủ loại và tôi cũng vậy... khoảng thời gian ấy thật tuyệt.
Nhưng rồi chúng ta đã không thể giữ cho tình bạn chúng ta trong sáng mãi được. Những tưởng chúng ta đã hiểu nhau đến như vậy thì khi yêu nhau chúng ta sẽ được hạnh phúc... nhưng vì "cái tôi" của em và tôi lớn để chia cách hai ta.
Tôi không còn trách cứ em như ngày trước, không còn trách em sao tự ái quá cao, quyết định quá nhanh để đánh mất tôi.
Giờ đây, tôi vẫn nhớ về em mỗi lúc... nhưng không phải là em của hôm nay mà là em của ngày xa xưa, ngày chúng ta xem nhau là bạn tri kỷ. Em hôm nay đã khác, sống ngạo nghễ hơn, bất cần đời hơn, yêu vội vàng hơn... nhưng tôi biết trong sâu thẳm của em, trái tim em dễ tổn thương hơn nên em cứ cố tỏ ra bề ngoài cứng rắn.
Riêng tôi, tôi không dám chắc là tôi đã từng yêu em hay không, nhưng có một điều tôi luôn mong mỏi là em tìm thấy người mà em yêu thật lòng mình và sống thật hạnh phúc. Em nhé!
gnc